Mối tình buồn thời chinh chiến với Th.

Vương Văn Hải  

Cuối năm 1970 tôi phải từ giã bút nghiên để lên đường vào binh ngũ.

Tôi lần lượt thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Để (Nha Trang), Trường Pháo Binh Dục Mỹ (Học khóa Cơ bản Pháo Binh và Chuyên Viên Địa Hình). Sau khi hoàn tất chương trình thụ huấn với số điểm thật cao, tôi được tự chọn đơn vị và vùng Chiến Thuật để phục vụ. Tôi chọn Tiểu Đoàn 73 Pháo Binh trực thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh (Chuẩn Tướng Nguyễn Khoa Nam làm Tư Lệnh). Đơn vị của tôi nằm trong căn cứ Đồng Tâm – trung tâm đầu não Sư Đoàn 7 cách Thị Xã Mỹ Tho chưa đến 10 km. Sau khi trình diện Thiếu Tá NQH Tiểu Đoàn Trưởng, qua thành tích học tập, huấn luyện của tôi, ông quyết định giữ tôi lại Pháo Đội Chỉ Huy với chức vụ HSQ ban CTCT kiễm ban 2.

Thật là một điều may mắn đối với tôi. Sáng có mặt tại văn phòng làm việc, chiều có mặt tại Sài gòn sau một giờ lái xe. Nhờ làm việc ở văn phòng, tôi có thời giờ tự học thêm, tự mua sách về học. Kết quả tôi đậu cả 2 bằng Tú Tài và năm đầu Luật tại Viện Đại Học Cần Thơ qua lối học hàm thụ (lấy tài liệu từ trường về tự học). Đến tháng 4, 1975 việc học thêm của tôi bị chấm dứt.

Năm 1973 Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn IV muốn thành lập Trung Đội IV Địa Hình, gởi công văn đến các đơn vị Pháo Binh trực thuộc Sư Đoàn và Pháo Binh yêu cầu gởi cấp tốc các HSQ có bằng Chuyên Viên Địa Hình dự kỳ thi tuyển.
Trước khi nhận Sự Vụ Lệnh, vị Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng vỗ vai tôi, ân cần căn dặn:
– Tôi rất mến cậu, nhưng trong tiểu đoàn  chỉ có cậu là người có bằng Chuyên Viên Địa Hình, tôi phải gởi cậu đi thi theo chỉ thị của PB Quân Đoàn. Nhưng nếu cậu muốn ở lại đây thì tôi sẽ giữ. Thôi cậu suy nghĩ và tùy cậu quyết định.

Tôi quyết định thi. Kết quả đứng thứ hai trong danh sách trúng tuyển.
Tôi được chuyển về Trung Đội IV Địa Hình, trực thuộc Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn IV. Cầm lệnh thuyên chuyển trên tay, lòng bùi ngùi cảm động. Tình thầy trò được thể hiện sau một đêm đối ẩm, tâm sự.

Sáng hôm sau tôi đáp chuyến xe đò từ ngã ba Trung Lương về Cần Thơ. Đơn vị mới của tôi nằm trong trại Lê Lợi ( Quân Đoàn IV), gồm nhiều đơn vị Chỉ Huy như Pháo Binh, Truyền Tin. Trung Đội IV Địa Hình là trung đội mới thành lập, đứng đầu là một sĩ quan cấp bậc Trung Úy với 35 quân nhân dưới quyền, đa số là HSQ có bằng chuyên môn về Địa Hình. Đơn vị trực tiếp nhận chỉ thị công tác từ Ban 3 Hành Quân. Trưởng ban 3 là sĩ quan cấp bậc Trung Tá. Ngoài ban 3 ra, còn có các ban khác như Quân số, Tiếp Liệu, Truyền Tin. Tất cả các ban đều dưới quyền của vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn, cấp bậc Đại Tá.

Đơn vị mới của tôi không có chỗ ăn, ngủ. Sáng đến làm việc, chiều về, ngoại trừ đi công tác ở các Tiểu Khu (đa số di chuyển bằng trực thăng). Một thân một mình nơi xa lạ, không có họ hàng hay người thân để trú ngụ, tôi bàn với những người bạn mới cùng đơn vị tìm nhà mướn. Cuối cùng chúng tôi mướn được căn nhà nhỏ ở.

Cần Thơ là một thành phố đẹp được mệnh danh là Tây Đô. Bên  cạnh là sông Hậu Giang nước ngọt và trong. Đối diện Dinh Tỉnh Trưởng là vườn ổi thơm ngon, nặng trĩu trái. Thật đẹp và nên thơ. Đây là điểm hẹn lý tưởng của đôi tình nhân. Phố xá tấp nập người qua lại, nhiều quán ăn , nhà hàng, khách sạn, rạp hát. Đêm xuống thành phố nhộn nhịp. Dọc bờ sông là bến Ninh Kiều với nhiều nhà hàng nổi, âm thanh vang lại từ xa của ban nhạc cùng với sự di chuyển của những ánh đèn màu dưới màn đêm, theo nhịp sóng của thủy triều trông rất ngoạn mục.

Một hôm Trung Úy Ph trung đội trưởng báo cho biết tôi phải trình diện gấp Trung Tá Trưởng Ban 3. Bước vào văn phòng, làm thủ tục chào theo hệ thống trong quân đội, tôi hồi hộp không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Sau khi chào lại đáp lễ, ông mời tôi ngồi và nói:
– Tôi đã xem qua hồ sơ, lý lịch của anh (ông là người Bắc nên trong cách xưng hô gọi tôi là anh), vì học trễ nên anh phải đi lính, nhưng anh đã cố gắng học thêm có được 2 bằng Tú Tài. Trung Tá H. Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 73 PB đã điện thoại cho tôi và nói rất nhiều về anh, ông ấy quý anh lắm nhưng lệnh Đại Tá T. đã ký ông ấy phải để cho anh đi không thể giữ anh lại.

Ông nói tiếp:
– Thấy anh là người chịu khó, siêng năng, tận tụy trong công tác, tôi muốn giúp anh tiến thân trên đường binh nghiệp bằng cách gởi anh đi học Khóa Sĩ Quan Trừ Bị .Ý anh nghĩ thế nào, cho tôi biết.

Sau một phút yên lặng, tôi đáp:
– Kính Trung Tá , tôi thật vô cùng cảm động sự giúp đỡ của Trung Tá, ơn này không biết đến bao giờ tôi mới trả được. Nếu có thể, xin Trung Tá cho tôi được ở lại phục vụ dưới quyền của Trung Tá. Tôi sẽ dành thêm thời giờ học hàm thụ ngành Luật tại Viện Đại Học Cần Thơ. Nếu đạt được kết quả học tập tốt, tôi sẽ xin chuyển qua học Trường Quốc Gia Hành Chánh ngạch Đốc Sự.

Nghe qua nguyện vọng của tôi, ông đồng ý và nói tiếp:
– Bây giờ anh đang mướn phòng trọ bên ngoài để ở phải không ?

Rồi ông nói tiếp:
– Để anh tiết kiệm tiền lương hàng tháng và có tiền mua thêm sách vở để học, tôi cho anh dùng căn phòng nhỏ kế garage của tôi. Tất cả đồ đạc trong đó tôi sẽ cho Ha sĩ Nh…(tài xế lái xe jeep) dọn hết qua garage. Tôi sẽ để lại tấm bảng và cái bàn trong phòng. Anh giúp tôi chỉ dẫn thêm cho các cháu học khi có dư thì giờ. Cuối tuần này anh có thể dọn vô để ở. Thôi, xong rồi anh có thể ngoài.

Hai ngày sau tôi dọn vào chỗ ở mới với cái va li duy nhất trong đó có 3 bộ quân phục, 2 bộ đồ ngủ cùng với 3 bộ đồ dân sự và đôi giày. Sau khi dọn vào căn phòng với chiếc giường sắt nhỏ, tôi được Trung Tá hưởng dẫn giớ thiệu lần lượt từ bà Trung Tá  đến các con trong gia đình.
Người con gái lớn tên Ng..Th. Kế là L..To.., Tuy…T..H..X..T.. .
Th kém tôi 4 tuổi (nhưng bố Th căn dặn các con gọi tôi là chú). Gương mặt trái soan, nước da bánh mật, mái tóc dài xỏa qua bờ vai và đặc biệt  đôi mắt có hàng lông mi dài và thật cong. Đôi mắt thật đẹp nhưng trông thật buồn (có lẽ đôi mắt ấy đã nói lên cuộc đời của Th sau này).

Tôi trú ngụ với  gia đình Th một thời gian dài. Tình cảm từ đó cũng được thể hiện dần. Mẹ Th đôi khi nấu món ăn ngon, lạ mời tôi cùng ăn. Gia đình rất quý mến tôi, xem tôi như một người thân. Có những lúc rối rảnh, thầy trò chúng tôi ngồi nhâm nhi vài chai bia lạnh, bên đĩa khô mực, đĩa tôm khô cũ kiệu, hoặc thưởng thức từng ngụm ca phe đen đậm đặc được nhỏ từng giọt từ cái phin trên cốc thủy tinh, kết hợp với mùi thơm của điếu thuốc Lucky.

Riêng tình cảm giữa tôi và Th cũng lớn dần theo thời gian. Đôi khi những cái nguýt dài, những lời nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh của Th không qua được mắt người lớn. Dù không nói ra nhưng có lẽ sự thân thiết của chúng tôi được âm thầm chấp nhận. Một hôm, đang làm việc, Trung Tá gọi tôi lên văn phòng nói:
– Ngày mai tôi và bà xã có chuyện cần đi Sài gòn 2 ngày. Đi làm về, nhờ anh  giúp chăm hộ các cháu dùm tôi. Hạ sĩ  Nh sáng đưa các cháu đi học, chiều rước về. Anh có cần xe thì nhờ anh ấy đưa đi.

Sáng hôm sau tiễn ông bà ra xe về Sài gòn với những lời chúc bình an ,tôi trở lại văn phòng làm việc. Đến 12 nghĩ ăn trưa sau đó mới trở lại làm. Sau khi ăn trưa xong tôi trở về phòng để nghĩ theo thói quen hàng ngày. Khi vừa mở cổng bước vào thì tôi khựng lại, vì từ đằng xa cánh cửa vào phòng tôi có ai đã mở, tôi nhìn qua căn nhà chính thì cửa vẫn đóng chặt, bước từng bước tiến gần, vừa đi,vừa suy nghĩ “không lẽ mình quên khóa cửa khi đi làm”.

Vào trong phòng không có ai, tôi vội ngồi trên giường cởi đôi giày đang mang thì thình lình có một ai đó từ phía sau dùng 2 tay ôm tôi thật chặt và cười khúc khích:
– Anh ngạc nhiên lắm phải không? Em biết chắc chắn thể nào trưa nay anh cũng về theo thói quen hàng ngày. Em đã có chìa khóa riêng định vào đây đóng cửa lại rồi trốn, nhưng nghe tiếng mở khóa cổng bên ngoài, em biết anh đã về, em không còn thời gian để đóng cửa nên em núp anh sau bức màn này.
Đoạn nàng hất mặt hướng về phía sau (tấm màn tôi dùng để che khi thay quần áo) như để chỉ, miệng thì nói, tay vẫn ghì chặt phía sau lưng tôi. Mùi hương thật thơm thoát  ra từ cặp ngực căng, mềm mại khiến đầu óc tôi lúc đó hụt hẫng, đê mê để tận hưởng những cảm giác tuyệt vời. Tôi nhắm mắt lại  muốn kéo dài cảm giác thì nàng từ từ mở rộng cánh tay ra xoay người tôi lại và hỏi:
– Anh đang nghĩ gì đó?

Tôi mở mắt ra nhìn Th nói thật lòng mình:
– Anh muốn em giữ mãi thân thể anh như thế này, để anh được nghe tiếng  hòa nhịp, cùng thổn thức từ hai trái tim …

Sau đó chúng tôi nằm sát bên chiếc giường sắt chật hẹp. Tôi dùng cánh tay để làm gối cho Th, tay kia tìm chiếc quạt giấy để quạt cho nàng. Rồi tôi cất tiếng hát:
“Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Hồn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây


( Ngậm ngùi nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận).

Th nhắm mắt lại để thả hồn theo lời ca. Nàng thiêm thiếp trên tay tôi, sau đó ngủ thiếp đi. Cặp ngực căng tròn của nàng đang nhấp nhô dưới lớp vải trắng của chiếc áo dài nữ sinh trường ĐT Đ đang mặc, như một thách thức khêu gợi. Những dục vọng, ham muốn đang cuồn cuộn, dâng tràn trong tôi. Nhưng lý trí, lương tâm không cho phép tôi làm hoen ố cuộc đời nàng. Th thánh thiện như thiên thần. Lòng tôi trùn xuống, những ham muốn tan đi. Tôi lặng yên, tay vẫn quạt trong lúc nàng đang say giấc. Thân thể tôi ướt đẫm mồ hôi (vì đang mùa hè) và cánh tay trái của tôi bị tê khi làm gối cho nàng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, sợ cử động mạnh đánh mất giấc ngủ của nàng.

Bỗng thình lình, Th thét lên:
– Anh…anh…anh, anh đừng chết …hãy sống với em, đừng bỏ em nghe anh.
Rồi nàng khóc tức tưởi. Đoạn Th mở mắt ra nhìn tôi kinh ngạc. Nàng ôm  chặt lấy tôi, òa lên khóc như  một  đứa trẻ và hỏi anh còn sống thật hay sao. Th lấy tay vuốt lên mặt và bỗng nhiên cắn mạnh vào tai tôi như muốn xác minh tôi còn sống hay đã chết.

Đau quá, tôi la lên:
– Th …Th. ..em có sao không? Anh đây, anh đây, anh đâu có chết, anh vẫn bên em ,anh vẫn ở mãi bên em.

Sau đó Th kế tiếp:
– Trong giấc mơ, bố biết được chuyện thầm kín của 2 đứa, bố rất giận đưa anh ra đơn vị tác chiến. Trong lúc hành quân chẳng may chân anh bị đạp trúng mìn. Thân thế anh nỗ tung bay tung tóe khắp nơi.

Nghe được những lời  từ trái tim nàng thốt ra, tôi thấy lòng mình chùn xuống. Tim tôi cũng đang thổn thức như nàng. Tôi khuyên Th nên nghĩ đến  tương lai, chuyện tình cảm nên tạm thời gác lại, phải học xong bậc đại học, sau đó tính chuyện hôn nhân cũng chẳng muộn.

***

Sau hơn 1 năm phục vụ tại BCH PB QĐ IV, tình hình chiến trường trở nên căng thẳng, sôi động hơn.
Gần cuối năm 1974, Trung Đội 4 Địa Hình bị giải thể.
Tôi xin về phục vụ cho PB TK Châu Đốc. Đơn vị được đóng trên đồi cao mà người địa phương thường gọi là Núi Đất. Hai khẩu đại bác 105 nằm hiên ngang dưới bầu trời xanh. Đứng đầu đơn vị là Trung Úy V. Trung Đội Trưởng. Tôi được bố trí làm HSQ tác xạ (nhận tọa độ từ sĩ quan tiền sát gởi về ). Tôi dùng xạ bản tính hướng và khoảng cách trên bản đồ, đồng thời  ra lệnh xuống khẩu đội tác xạ điều khiển đúng về tầm hướng, lượng thuốc nạp sao cho đạn rơi chính xác mục tiêu trong vòng 50 mét.

Ngày 30/4/1975 Tổng Thống Dương văn Minh lên đài phát thanh và truyền hình tuyên bố đầu hàng. Nhưng quân đội vùng IV chưa chịu buông súng. Hai khẩu đại bác trong tư thế trực xạ với đầu đạn chống biển người chỉ dùng duy nhất thuốc nạp số 1 mà thôi. Chúng tôi chờ đợi nhưng địch không đến. Có lẽ chúng sợ khi một tiếng nổ phát ra từ nòng súng với góc sát thương là 60 độ cùng mang theo 8000 mũi tên sắt bén.

Mãi đến ngày 3/5/1975 Đại Úy C. cho phép quân lính rời bỏ đơn vị. Tôi mở cơ bẫm của đại bác lấy kim kích hỏa quăng xa. Trước khi lên chiếc xe jeep cùng với ông bà Trung Úy với 2 con nhỏ xuống Núi Đất để đi tản, tôi lần lượt ném những quả lựu đạn lân tinh về phía 2 khẩu đại bác. Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, nòng súng 2 khẩu đại bác từ từ tan chảy bởi sức nóng hơn 1000 độ C.

Sau khi về đến SG tôi vào cư xá Bắc Hải tìm gia đình Th.

Từ đó gia đình 2 bên vẫn thường qua lại với nhau. Trong bữa cơm tiễn vị chỉ huy lên đường học tập cải tạo, người ân cần gởi gắm Th lại cho tôi với tất cả hy vọng. Mẹ Th và mẹ tôi nói chuyên rất tâm đắc. Tình cảm của chúng tôi mỗi ngày một sâu đậm. Biết đôi trẻ thật lòng yêu nhau, mẹ Th đồng ý gã Th cho tôi và đề nghị với mẹ tôi tìm thầy coi tuổi và chọn ngày làm đám cưới cho hai đứa (mẹ Th là người Công Giáo nhưng rất tin vào bói toán, tướng số).

Hôm đó mẹ tôi sai tôi lấy xe chở mẹ qua bên kia cầu Nhị Thiên Đường tìm ông thầy bói nổi tiếng (mẹ khoe ông này xem rất hay, rất chính xác, tất cả cậu, dì tôi trước khi cưới đều  nhờ ông coi tuổi và chọn ngày giờ cưới). Trên đường xuống cầu tôi cho xe quẹo sang trái bọc đường vòng trên con đường Phạm Thế Hiển khoảng 500m thì dừng lại trước căn nhà nhỏ. Sau khi cho biết ngày, giờ, tháng, năm sanh của hai đứa, ông phán một câu làm tôi hêt sức sửng sốt và nhớ mãi “không thể ở với nhau được” và quyết đoán “nếu cậu ở với cô này đến ngày rách chiếc chiếu đang nằm, thì bao nhiêu đồ dơ đổ hết lên bàn thờ này” đoạn ông xoay mặt hướng về lên bàn thờ đang khói nhang nghi ngút.

Trên đường đưa mẹ sang nhà Th để báo tin không hay này, tôi chống lại lời kết luận của ông thầy bói và cho rằng ông ta chỉ nói khoét, làm gì ông biêt được sự sống chết của đời người. Nhưng những lời giải thích của tôi không đủ sức thuyết phục mẹ.
Đến nhà Th, sau khi nghe những điều không hay, mẹ Th và mẹ tôi cùng khuyên chúng tôi nên xem nhau như bạn. Mẹ Th rất tin tưởng tôi là người chân thật, đã không làm hại đời Th sau những ngày tháng dài quen nhau từ khi tôi bước chân vào làm việc PB QĐ IV. Như muốn xoa dịu những nỗi khổ đau của 2 trẻ, mẹ Th khuyên tôi nên xa Th, quên Th đi. Đây là ý Trời. Nếu tôi thật sự thương Th, thì phải xa Th như định mệnh đã an bài.

Sau đó chúng tôi có gặp lại đôi ba lần. Th cho biết nàng có ý định đi vượt biên.

***

Một thời gian sau ,tôi lập gia đình có được được 3 cháu gái. Hằng ngày, sáng chở bà xã ra chợ Bình Tây dọn hàng (bán túi nylon trắng). Rồi ghé  sang hãng (nơi tôi có phần hùn trong cơ sở sản xuất túi nylon gồm 5 cổ đông ) để sắp xếp công việc cho thợ, chiều chở bà xã về.

Trên đường từ chợ ra chổ gửi  xe, tôi bổng thấy dáng mẹ Th từ đằng xa đi tới, tôi chạy nhanh đến mừng rỡ và chào hỏi. Sau đó tôi mời người đến thăm gian hàng và giới thiệu bà xã. Việc buôn bán buổi sáng rất tấp nập, ồn ào của khách hàng. Tôi mời mẹ Th đi ăn sáng với tôi ở một tiệm Tàu gần đó. Bà lần lượt kể cho tôi nghe gia cảnh của bà. Nhìn mái tóc bạc đã quá nửa ,nhiều  vết nhăn kéo dài trên trán với tấm thân còm cõi. Tôi thấy lòng minh chùn lại.

Rồi mẹ Th kể:
– Sau 8 năm học cải tạo bố Th được thả về và hiện đang sinh sống với bà tại cư xá Bắc Hải.
Đến khi tôi hỏi thăm qua các con, thì nước mắt bà thi nhau tuôn trào và kể:
– Từ ngày anh và nó xa nhau, tôi thấy người nó gầy đi, ít nói, gương mặt lúc nào cũng buồn. Nó tâm sự với tôi, nó không còn thiết gì. Tôi có nhiều người bạn có con trai muốn làm thông gia với tôi, chúng tôi tạo cơ hội cho chúng gặp mặt nhưng nó vẫn chối từ và cho biết chưa quên được anh. Rồi tôi cho nó đi xuống Mỹ Tho để vượt biên với L em gái kế nó.

Kể đến đây giọng bà khàn đụt lại, nước mắt vẫn tuôn trào, dùng khăn mù soa lau khô rồi tiếp:
– Khi đêm xuống, tắc xi (xuồng nhỏ) đưa khách sang tàu lớn để đi ra Bình Đại thì CA và du kích phát hiện, chúng rượt theo bắn thẳng lên tàu làm 3 người trúng đạn. Trong 3 người, Th bị đạn bắn trúng ngực máu ra rất nhiều nhưng chúng không đưa đi bệnh viện Mỹ Tho liền để cứu chữa. Chúng bắt hết những người còn lại trên tàu, kêu xe xuống chở về đồn CA, rồi mới kêu xe cứu thương đến chở xác Th cùng 2 người bị thương khác về bệnh viện, trước sự chứng kiến của L em gái Th, sau khi ra tù về kể lại.

Nghe đến đây tim tôi đau nhói lên như ai đó lấy kim chích vào. Nước mắt cứ tuôn trào.
Tôi thương em quá Th ơi!!! tội nghiệp cho em sớm ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Em ra đi để tìm  quên lãng nhưng Trời không chìu lòng người, vội mang em đi với biêt bao thương tiếc của mọi người.

Sau chuyến đi đầu không thành, đầy đau thương và nhiêu mất mát, mẹ Th vẫn không chùn lòng. Khi L vừa ra khỏi tù, bà tiếp tục cho tất cả các con vượt biên tiếp qua nhiều đợt. Kết quả, L và X chết khi tàu bị chìm trên biển. To… Hu …Thu ở Hoa Kỳ, Tuy…o Đức, T….mất tích (Mẹ Th thật là một người đàn bà can đảm tôi chưa từng gặp).

Sau khi nghe những bi thương của bà mẹ mất con, tôi thường sớm tối viếng thăm ông bà và xem ông bà như cha mẹ đỡ đầu. Các con tôi thường gọi một cách thân thương “Ông, Bà Nội quận 10 để phân biệt Ông, Bà Nội Xóm Củi (ba mẹ tôi).

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi bàn với bà xã xuống Mỹ Tho để tìm hài cốt Th mang vô nhà thờ. Thật là một điều không ngờ, ngoài sự suy đoán, bà xã tôi vui vẻ, tán thành cho việc làm của tôi rất đúng, chị ấy đến trước em,nhưng duyên nợ không thành nên tìm đường vượt biên để rồi phải nhận một giá  quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Thôi anh sang cho Bà Nội quận 10 hay đi, rồi ngày mai đi sớm.

Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm để mua một ít đồ ăn và đồ để cúng. Trước khi mang xe ra cửa như một thói quen, tôi thường hôn vợ trước khi đi ra ngoài, khi hôn xong bà xã nhắn theo anh thắp hộ em 3 nén hương cho chị Th nhé.

Sau khi ghé chợ mua con vịt quay, miếng heo quay, 10 ổ bánh mì, chai rượu, ít nước ngọt, trái cây, một bịt mứt gừng (khi còn ở QĐ IV Th thường mang cho tôi ăn và uống nước trà nóng) và ít nhang đèn. Hơn 15 phút sau tôi đã có  mặt tại cư xá Bắc Hải. Hai mẹ con cùng đi trên chiếc xe Lambreta (vì có bánh sơ cua, tôi rất ngại khi bể bánh dọc đường, tìm chỗ vá thật là khó). Trên đường đi tôi thầm khấn vái Đức Phật Di Đà , Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tìm được mộ của Th để mang cốt vô nhà thờ .Tôi suy nghĩ mãi, nên đi bệnh viện, đi CA thị xã, hay đi ra nghĩa địa hỏi. Đi CA hỏi thì không xong vì tôi và mẹ không xin giấy đi đường. Chỉ còn cách đến bệnh viện Mỹ Tho hoặc nghĩa trang Bình Đức.

Cuối cùng tôi chọn nghĩa trang để đến.
Sau khi dựng xe bên lề, tìm người qua lại  để hỏi chỗ ở người giữ mộ.
Thật là một điều không ngờ người tôi đang hỏi chính là người trông coi nghĩa trang Bình Đức. Sau khi trình bày các chi tiết từ nằm 1978 và mục đích của chuyến đi nầy, ông ta mỉm cười nói:
– Cậu có tấm lòng tốt nên Trời, Phật đã giúp cậu gặp được tôi. Chính tôi là người nhận xác cô gái xấu số tại bệnh viện Mỹ Tho. Xác cô được liệm trong chiếc hàng được đóng bằng gỗ tạp thật mỏng.

Đoạn ông dùng tay chỉ ra các cây chuối đang nằm cạnh bờ sông và nói tiếp:
– Tôi chôn cô ấy vào buổi chiều  khi trời đang mưa lâm râm. Thật tội nghiệp lúc hạ huyệt không có một người thân bên cạnh…

Mẹ và tôi mang các thức ăn cùng nhang đèn ra mộ Th để cúng.
Phần còn lại tôi và bác giữ mộ đánh chén. Tối hôm đó mẹ con tôi ngủ tạm trong căn nhà người giữ mộ. Giữa khuya trong lúc ngủ, có tiếng chó sủa vang từ xa dần dần đến gần.
Ông T…giữ mộ nói:
– Chắc có vượt biên, bị động, công an, du kích rượt bắt nên có nhiều người chạy như vậy.
Ở đây vượt biên hà rằm, đa số là người TP.

Sau đó mặc dù không còn nghe tiếng chó sủa, tiếng chân người chạy nhưng tôi không thể nào ngủ được, tôi mong sao cho trời sáng thật nhanh để tôi cùng chú T bốc mộ Th lên.
Tôi thức dậy thật sớm, uống trà với chú T phì phà bên điếu thuốc thơm, tôi lấy ra một bao tặng, chú thích lắm, vì ở đây quanh năm, suốt tháng chú hút toàn thuốc rê.

Sau đó 3 người chúng tôi mang cuốc xẻng, cái nón sắt quân đội và cái chày cùng một ít nhang đèn. Sau
khi đốt nhang đèn khấn vái , lúc  này thủy triều đang xuống nên việc bốc mộ thật dễ dàng. Chú T dùng xẻng sắn từng mảnh lớn hất mạnh sang một bên, chẳng bao lâu đầu xẻng chạm nắp quan tài mụt nát, chúng tôi dùng tay bốc từng nắm đất trên quan tài cho sạch rồi mới mở nắp. Khi chú T dùng cây sà beng vừa nại nắp hàng lên. Một cảnh tượng thật đau lòng  xảy ra khiến Mẹ Th và tôi không sao ngăn được dòng lệ. Trong quan tài một chiếc đầu lâu được nối liền với tứ chi bởi xương cổ, xương sườn được bao lại bởi chiếc ao Pull màu huyết rượu Th hay thường mặc khi đi dạo phố với tôi, nay đã bạc màu …

Sau đó chúng tôi lượm từng mảnh xương lớn nhỏ gạn lọc trong chất đen sềnh  sệt của bùn đất do thủy triều mang vào. Tất cả được đặt trên một đống củi khô. Sau khi khấn vái xong, tôi châm lửa đốt, cũi sắp hết tôi tiếp tục châm vào cho đến khi tất cả các xương kia đã thành tro thì mới tắt lửa. Từng mảnh xương nhặt ra được đưa vào nón sắt dùng chày để giã. Chú T và tôi thay phiên nhau giã, khi giã xong một mớ, tôi cho vào chiếc hủ. Dần dần hủ gần đầy nhưng đống xương trong nón sắt vẫn còn. Tôi tiếp tục cầm chày giã miệng lâm râm khấn vái. Cuối cùng những mảnh xương được tán nhỏ nằm gọn trong cái hủ sành.

Sau đó tôi nêm hủ lại và mang về nhà thờ Tân Định.

***

Th..em,
Đã 40 năm trôi qua, một mình nằm trong nghĩa trang hiu quạnh, không một ngươi thân thăm viếng, không một nén  nhang sưởi ấm em khi đêm về. Dù hôm nay thân xác em đã trở về cát  bụi, nhưng anh tin linh hồn em vẫn còn.

Những lời viết nầy thay cho nén  hương lòng. Anh luôn cầu nguyện cho em sớm được về với Chúa.

Chuyện tình giữa tôi và Th vừa kể cho bạn nghe đó là chuyện tình thật buồn.
Lòng tôi ray rức mãi khi nhắc lại chuyện xưa.
Nó như một vết hằn đã in sâu vào trong tim tôi.
Chỉ được quên đi khi trái tim tôi ngừng đập.



Vương Văn Hải
Thu, 15 Aug. 2019, 1:07 pm