Má ơi, con muốn về với má !

Vưu Văn Tâm

Bệnh dịch lan tràn qua các nước phương tây, lệnh “lockdown” và ở yên trong nhà đã làm đổi thay mọi thứ. Anh Hai bị mất việc làm vì chủ thầu vỡ nợ, cái “job” nho nhỏ nơi “canteen” của chị Hai cũng không thể tiếp tục vì hãng xưởng cho phép nhân viên làm việc ở nhà để tránh lây lan mầm bệnh. Ngày hai buổi sáng, chiều lẩn quẩn nơi nhà trước, nhà sau rồi xuống bếp, chị Hai bày ra nấu nướng hết món này đến món khác. Ăn mãi cũng chán và nguy cơ lên ký trầm trọng khiến chị cũng e ngại ít nhiều .. Cũng may, đằng sau nhà còn mảnh đất nho nhỏ, chị gieo trồng ít rau cải, bí mướp từ mớ hạt giống của chị hàng xóm nhường lại. Thời tiết cuối xuân ấm áp lạ thường, một màu xanh ngăn ngắt đang phủ lên vườn rau bất đắc dĩ, vườn rau mùa “corona” của chị Hai. Khổ qua, bầu, bí bắt đầu trổ những nụ hoa vàng, hoa trắng. Ong bướm nhởn nhơ chuyền cành dưới ánh nắng vàng tươi. Nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với cành xanh lá thắm, chị mĩm cười và thầm nghĩ, giữa thời buổi bất an, có được một chốn bình an cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Chị âm thầm trách chê ai đó vì tham lam giấc mộng bá quyền mà sát sanh đồng loại một cách vô tội vạ. Bao người đã chết, bao người còn vất vưởng trên giường bệnh với chằn chịt những dây nhợ trợ tim, trợ thở và còn bao nhiêu người nữa sẽ là vật hy sinh trong cuộc chiến sinh học không tốn lấy một viên đạn nào hết. Cuộc sống đang yên lành bỗng một sớm, một chiều gặp cảnh tai ương. Nền kinh tế cả thế giới bị trì trệ, ít nhất phải cần đến ba năm nữa mới được hồi sinh. Người ta nghi kỵ nhìn nhau hết sức e dè, vì không biết ai sẽ lây bệnh cho ai. Bè bạn, người thân không dám gặp nhau, chỉ còn nhìn thấy được nhau được qua màn hình của chiếc điện thoại nhỏ xíu. Mấy chục năm làm người, chị Hai không thể ngờ được mọi người chung quanh cũng như mình phải chịu đựng và sống những ngày hoảng loạn như vầy !

Đáng lẽ chị Hai sẽ về thăm nhà vào mùa hè này theo dự tính, nhưng gặp phải mùa dịch vật, “ngăn sông, cấm chợ” nên mọi thứ đều phải tạm gác lại. Mẹ của chị, dì Tám tuổi đã ngót nghét 90, đôi chân đã yếu đi nhiều và tâm trí của người già chợt quên chợt nhớ, con Lệ thành con Liễu, thằng Bảy lại ngỡ thằng Ba. Vùng cao nguyên đất đỏ yên bình, không ồn ào như nơi phố thị, buổi sáng sớm có sương mù, chiều tối cũng mù sương, buồn muôn thuở, bụi mù trời. Nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi mà chị Hai nhớ nhà, nhớ má đến cõi lòng quặn thắt, hai hàng nước mắt rơi rớt như mưa nguồn, như thác lũ ..
– Má ơi, con nhớ má quá ! Con muốn được về thăm má để nấu cho má mấy món ăn mà má ưa thích, đế được chải tóc cho má, dù biết là hỏng còn bao nhiêu sợi, con muốn được sống bên má như hồi nẳm ..

Khắp mọi nơi, làn sóng thứ hai của mùa dịch vật lại bắt đầu, xứ sở nào cũng đóng cửa biên giới để tránh vi khuẩn xâm nhập. Những chiếc máy bay lớn, nhỏ đã thôi tung tăng lướt mây về gió mà đang nằm soải dài đôi cánh trên sân phi đạo ngập nắng. Chị nghĩ, trong khi chờ đợi có thuốc chủng ngừa thì mình cũng nên ở yên trong nhà để giúp cho xã hội thêm được chút đỉnh bình an. Mai này, khi những chuyến bay quốc tế được thông thương trở lại, chị Hai nhất quyết làm một chuyến đi thật dài cho bỏ những ngày chùn chân một chỗ. Chị sẽ về thăm lại miền quê hương cao nguyên đất đỏ bụi mù và nhất là được cận kề bên má những ngày tháng sau cùng ..
– Má ơi, con nhớ má lắm ! Khoảng cách không gian dù xa xôi cách trở, con vẫn muốn được về với má và được sống bên má như những ngày còn ấu thơ. Má ráng đợi con nghen !

17.08.2020