Lời ru chiều
Nguyễn Hữu Hiệp
dường như là dư âm
từ ngàn xưa êm dịu
của một buổi mơ chiều
đan bóng người em yêu
khúc nhạc của buổi chiều
tiếng đập của tình yêu
lung linh hàng nắng nhạt
lá cựa mình tìm nhau
tiếng hát của tình yêu
thướt tha đầu ngọn cỏ
trên bàn tay em nhỏ
đời vắng những đìu hiu
ta yêu nhau một ngày
rơi nhẹ vào trong nhau
như âm vang kiếp trước
rủ nhau về kiếp sau
tiếng yêu của ngày đầu
rung động cả hồn sâu
đưa em về bến lạ
lá rụng đầy đêm thâu
tiếng yêu vẫn chờ đây
giăng góc phố mưa dầy
hàng cây chim chít gọi
giục giã mời đêm say
nghe trở lại lời yêu
bay theo chiều mưa nổi
ta muốn mình lạc lối
thả vào hồn em trôi
nhh
30/10/07