THƠ TẾU

Cứ là mê

Tiền Vĩnh Lạc

Cái thân tạp thực rõ “ba (pas) chê”!
Ăn uống đủ mùi khắp chợ, quê
Rắn, chuột, chó, mèo nào bỏ sót
Nhọng, đuông, cóc, nhái cũng không ghê
Thịt loài lục súc đâu thèm nữa
Nhậu món bát trân mới thích, hề!
Gẫm lại con người ôi! quá quắt!
Miễn là khoái khẩu cứ là mê!

Chiêu Anh