Đầu tiên là đi coi bói. “Thời trước, người ta xem để hỏi ngày lành tháng tốt, tiền tài, hạnh phúc lứa đôi, nhưng năm ấy, mọi người hỏi: có đi được không?”.

Có đi được không, câu hỏi ám ảnh cả xã hội thời ấy. Câu hỏi ấy được khúc 1, Coi Bói, giải rằng “Anh đi được. Chị không”. Thủ pháp viết hình như cố ý cho biết hậu vận không may của người con gái để mối đau lòng khôn tả cho người con trai…

Những người vượt biên đầu tiên thuộc dân Miền Nam, tổ tiên theo Nguyễn Hoàng Hoành Sơn Nhất Đái, đã bao đời đổ máu và mồ hôi khai phá vùng đất hoang mênh mông thành mảnh đất mới giàu đẹp cho tổ quốc, chiếm hai phần ba giá trị nền kinh tế chung của Việt Nam. Những người dân ấy luôn mong muốn góp sức vào sự phát triển ấm no bền vững của con Rồng cháu Tiên, một sáng “bừng con mắt dậy thấy mình tay không”, không còn vai trò, chỗ đứng trên mảnh đất này. Người trụ cột gia đình vào trại cải tạo. Tài sản mồ hôi nước mắt không còn, phải đi kinh tế mới. Con cái gần như không được vào đại học… Một liều ba bảy cũng liều, đi có thể vùi thân đáy biển, làm mồi cho cá hay bị nạn hải tặc, nhưng nếu thoát thì có cơ hội, còn ở lại làm gì để sống và lo cho tương lai đám nhỏ đây!

Có đi được không? Có đi được không? Câu hỏi văng vẳng trong đầu bậc cha mẹ lo cho con cháu, trong đầu thanh niên nghĩ tới tương lai, trong đầu những người nghĩ mình bị cướp đi quyền sống…

Phải vượt qua những bất trắc trên đường tới điểm hẹn, lên thuyền. Sau bao lênh đênh trốn tránh, thuyền ra hải phận quốc tế thì gặp cướp biển. Thuyền bị vỡ ở đuôi, máy hư hại vì “một quả mìn có sức công phá lớn nổ ngay bánh lái, loại mìn tựa như thủy lôi được ném xuống”! Thuyền “Chết máy. Bánh lái thuyền vỡ nát. Con thuyền dừng lại, xoay vòng ” gợi hình ảnh chiếc thuyền lớn của cộng đồng mất phương hướng trên tiến trình phát triển suốt quảng đường dài…

Những người đi trên con thuyền đó chịu nhục nhã, bị trấn lột, bị hãm hiếp, bị giết chết trong cô khổ, lênh đênh giữa biển. Không có lực lượng nào của cộng đồng đứng sau lưng! Và họ biết, có thoát khỏi hải tặc họ cũng không có lối quay về! Chỉ có một con đường, chạy xa, chạy xa hơn nữa! Về nơi họ mong ước có tự do, có phẩm giá, có tình người…

Lê Học Lãnh Vân, 250620