Lại nhớ lan man …
Phan Văn Thạnh

Cứ đầu tuần anh lại ngóng thứ năm
Vẫn biết bóng câu đi là mất hút
Là mình chẳng còn gì qua mỗi sát-na
Nắm níu làm chi cho hương sầu lên nghi ngút
Ôi, cái cõi tạm – phù du khủng khiếp
Giữa hai ta nào có nghĩa gì đâu
Đừng kỳ vọng, đừng hối tiếc
Cuộc trăm năm : chốc lát – hạt bụi – vô thường !
Sợi xích thằng nhân gian trói chặt
Cửu biệt trùng phùng duyên nợ bủa vây
Em xa rồi, ghềnh đá vẫn còn đây
Ta ôm trọn Vũng Tàu vuốt ve cơn bão rớt
Cứ đầu tuần anh lại ngóng thứ năm
Ngụp lặn tìm nhau, bãi bờ trống vắng
Ào ạt sóng xô chới với lạc nhau
Em ở đâu khiến suốt đời ta thức trắng ?
Cứ đầu tuần anh lại ngóng thứ năm
Bóp nát thời gian mong đến ngày hò hẹn
Gặp vậy thôi, thừa biết rất mong manh
Chẳng ai lột da, sống hai lần thương nhớ
Cứ đầu tuần anh lại ngóng thứ năm
Nghiêng vũ trụ cơn mưa chiều dằn dỗi
Thời hoa mộng, trang thư xanh mỏng dính
Gió bụi tung trời hai đứa rách bươm
Cứ đầu tuần anh lại ngóng thứ năm
Ngày chưa lên, chiều thả xuống
Mùa nối mùa, những hò hẹn rêu xanh
Còn gì nữa đâu ngoài mớ kỷ niệm buồn meo mốc
Phan Văn Thạnh
(Vũng Tàu-Saigon, cuối đông 2019)