08/01/2017
Nguyễn văn Lành
Hơn 15 năm vừa qua ở Úc, trong nhóm nhỏ hay trao đổi nhiều emails trong ngày, bạn Hoàng Xuân Thành và Trần Tam thường la toáng: “Hiểu được chết liền !!!”
Thế là Dr Từ Võ Cát từ từ decode all of my emails .
…….những tiếng thở phào cảm nhận được .
Ngày về hội ngộ 7/ 2005 PK tại Sàigòn, nhận được những emails ấm tình của Prof Trần Tam trước khi mấy anh em bay chung về.
…. và khi rời Sài Gòn, ngoài những hình ảnh của thầy cô, bạn bè và ngôi trường nhiều năm không gặp, nhận được bức thơ nghệch ngoặc, đúng y như toa thuốc, của Dr Nguyễn Văn Bền.
Bức thư chỉ dài đủ trang giấy, thế mà cố ôm giữ, dù đã hơn 11 năm .. cứ như là “chúc thư của tôi, hay Ba tôi để lại, hay một chút tình lãng mạn của tuổi mới lớn, nay gặp lại người xưa …”. None of the above … chỉ vài giòng của một bạn viết về người bạn, may đi chung thêm một đoạn đường đời sau những ngày PK .
….. “… Mầy hồi mấy năm đầu trung học, đi xe đạp, tóc ngắn, mê đá banh, chạy xục xạo , không biết mệt.
Còn tao không có xe đạp, nhỏ con nhút nhát, nên tới được sân Lam Sơn thì thường làm khán giả … Lúc tụi mình học y khoa thì tao hay chơi ở sân bóng chuyền, không biết mày có hay ra đó không …..
Bẳng đi trên 20 năm không gặp … tới khi hội ngộ PK, tao không nhận ra mầy, vì tao thấy bốn thằng L trong con người của mày, chứ không phải một …. nhưng thằng L nầy không lo đến thằng L kia, mày hình như không biết mày, mày chỉ quan tâm đến người khác, bạn bè thôi …”.
…. Cám ơn Bền, mong Bền đồng ý cho mình trích vài giòng.
11 năm nay, những lúc vui hay lo âu, đều lước qua những giòng “thật ấm” của người bác sĩ trưởng khoa niệu bệnh viện Chợ Rẩy, và coi đây là những lời khuyên trong những suy nghĩ và hành động Thiện Nguyện và Tình Người …
Và rồi tiếp tục núp bóng “từ bi” sau những “chuyên viên” thiện nguyện từ Úc, như Kinh Luân, Trần Tam, Cát Từ, Chí Hiệp, Minh Công, Trung Trực, Philip Phạm, Peter Tín, Xuân Thành, Quốc Hào, Quốc Nam, Minh Mẫn, Cụ học sinh Trần Văn Tường, Phước Hải, Hồ Lịch và đặc biệt Vương Văn Hải & Lý Hồng Giang ( NZ ), cùng rất nhiều ân nhân khác, trong và ngoài PK …. mỗi project, nhiều niềm vui …
Mấy ngày qua, khi nhận những tin vui từ “Út Qúi Tifany” từ Mỹ về những đóng góp cho những việc thiện nguyện của các anh chị, một lần mặc áo trắng, nay có lẽ đã về hưu, vui thú điền viên , … các anh chị: Nguyễn Công Uẩn, Chung Nguyễn, chị Mỹ Lý … qua ly cà phê ấm trong ánh bình minh Sydney, tự bảo lòng: “Tình thương người … không biên giới”.
Ngày 3/1/17, một điện thư của bạn Minh Nghĩa từ quê nhà, thư dài. Những điện thư thiện nguyện của bạn MN thường đọc mỗi đêm lúc rảnh với sự thích thú, nhưng thư hôm nay với chỉ một câu ngắn trong dấu ngoặc đơn và tấm hình tại bệnh viện Huế đã khiến những ngày đầu năm, như ngồi bên lò than hồng dù những ngày mưa hè làm trời âm u hơn.
(Hiện em HV Toàn chưa mỗ thoát mũ não được vì không có đủ từ 15 đến 20 triệu VNĐ để mỗ)
Tuần đầu của 2017 trở lại làm việc, thật bận rộn, thế mà vẫn để Ipad, IPhone cạnh bên, để nhìn hình và nghe tin tức về cháu Hồ Văn Toàn. Ngày 4/1/17, không tin mới.
Đến chiều gọi cho hai người thân, một người em bà con gốc Huế và Minh Nghĩa, nhờ hỏi thêm về tình trạng Toàn.
Nghĩa ngạc nhiên, phải trả lời Nghĩa: “Tội Toàn quá, có biết cháu đâu, nhưng cho 2 vợ chồng mình bảo trợ cuộc mổ cho cháu …., không mỗ thì làm sao sống được hay tránh những di chứng ..”
Thế là người em họ và Minh Nghĩa cố tìm thêm tin tức.
… Quá trể ….
Vài quotes trong viber:
KTT Trần: Bệnh nhân nằm ở khoa hồi sức, bị viêm màng não mủ rất nặng.
Anh hỏi chi nữa để em fw
VL: Có thể chửa tri tiếp tục không em
KTT: Đang thở máy. Nguy cơ Tử Vong
😴👳🏾♀️👳🏾♀️
MN: Khg còn ở khoa truyền nhiểm nữa. Chuyễn lên lầu 6 khoa cấp cứu, bệnh nặng. Hôn mê, khg ăn khg uống được. Những bệnh nhân lên lầu 6 thường khg sống nổi.
MN: Tks em, anh đang hỏi VM Hao về trường hợp em HV Toàn
MN: Các bạn muốn giúp Toàn mổ
MN: E là khg kịp rồi
VL : Cám ơn Nghĩa
Ngày 5/1/17 hỏi nhiều lần, không nhận được câu trả lời.
Ngày 6/1/17, người em trả lời gia đình đã xin đem Toàn về.
Chiều 7/1/17, trên đường lái xe về, Minh Nghĩa vibered: “Toàn mất”.
Đã nhiều năm nay, khi đi dưới bóng hoàng hôn, nhớ đến câu thơ “Không Còn Chổ” trong cuộc sống, rồi định buông xuôi. Thế mà lạ, vẫn ray rức ….
Khi ngồi đối diện với hai vợ chồng Duyên, sinh viên luật năm 69/70, Duyên hỏi: “Đã buông được chưa !”
Chỉ lắc đầu rồi nói: “Cái Nghiệp, Dũng Duyên ơi”.
Làm sao không ray rức được khi gần đây Peter Khâm, một nhân viên xã hội cho bệnh nhân tâm thần, mang đến CB, một thanh niên mang bịnh Paranoid Schizophrenia hơn 25 năm nay, nói: “Ông xem dùm CB, từ viện tâm thần ổn định rồi”.
Chưa kịp tái khám CB, thì một buổi sáng tháng trước, một cardiologist từ bệnh viện St George gọi: “CB mới được thông tim, ổn định rồi”. Rồi qua ngày hôm sau, một psychiatrist báo: “Đêm qua, CB có nhiều hoang tưởng quá, bây giờ tạm ổn”, rồi mỗi ngày các bác sĩ trẻ gọi update, và ngày cuối cô y tá giọng hiền hậu báo: “Hôm nay CB xuất viện, bệnh viện sẽ đưa xe về, chúng tôi có mua tặng CB một điện thoại mới, cài số của bệnh viện và của ông cho CB dễ xài khi cần ..”.
Khi gặp lại CB vài ngày sau, tĩnh táo, hồng hào, CB nói: “Tim đau như nhảy khỏi lồng ngực, ngất xỉu bên đường, mọi người xúm lại gọi xe cứu thương, bệnh viện cứu em sống về bịnh tim … bây giờ chắc hết điên ..”.
Một câu chuyện thật, cảm động ….a wonderful, happy ending.
Và Toàn, nếu có cơ hội điều trị sớm, đầy đủ, thì chắc cũng sẽ có một cuộc sống an bình của một thành viên sắc tộc, nhiều năm nữa ….
Mong lắm thay, thế hệ trẻ Việt Nam, qua những trang bị “tình thương” từ những sinh hoạt thiện nguyện, ở trong và ngoài nước, sẽ đem đến những bàn tay năng động giúp đời, giúp người vượt qua những khó khăn …. dù nhỏ bé hay lớn lao.
Cám ơn bạn Vương Văn Hải, người cũng đứng ngồi không yên khi nhận tin về Hồ Văn Toàn. You are a great man, Hải.
VL ( DP 8 /1/17 )
PS: (MN ơi, đã nhận một vài đóng góp nhỏ cho ma chay của cháu Toàn, nếu Nghĩa liên lạc được gia đình Toàn xin báo tin)
On 3 Jan 2017, at 1:20 PM, Nguyen Minh Nghia <nghia.nguyenminh@nucuoi7.com> wrote:
Kính thưa Quý Thầy Cô , các bạn đồng môn và quý Thân hữu,
Sau ngày đi ra Quảng Bình, số tiền lẻ còn lạii và góp sau này là 2.480.500 VNĐ, đã được Nghĩa trao cho chị Lê Thị Sen 82 85 mang ra Quảng Bình, ngày 29-12-2016, nhờ trao tiếp cho bà con ở Quảng Bình. Tuy nhiên người chị Sen định trao tiền , em Hồ Văn Toàn, dân tôc Vân Kiều ở xã Trường Sơn, Quảng Ninh, Q Bình, do bệnh viêm màng não mũ nặng, nên đã được chuyễn từ Q Bình vào BV TƯ Huế điều trị. Chị Sen đã trao phong bì tiền lại cho anh Võ mạnh Hào, Chủ nhiệm CLB xe đạp Q Bình xanh ( người đón 3 bạn PK LHP: Sen, Hoa và Nghĩa tại sân bay Đồng Hới ) mang trao cho em HV Toàn. Ngày 1-1-2017, anh Võ mạnh Hào cùng CLB xe đạp Quảng Bình xanh đã đạp xe hơn 170 km từ Quảng Bình vào Huế , đến Bv Trung Ương Huế và trao tiền tận tay ngay giường bệnh cho người nhà em HV Toàn.
(Hiện em HV Toan chưa mổ thoát mũ não được vì không có đủ từ 15 đến 20 triệu VNĐ để mổ.)
Như vậy là đã trao hết số tiền trong DS cho bà con bi bão lụt ở Quảng Bình. Xin cám ơn chị Lê Sen, anh Võ Mạnh Hào đã góp tay trao tiền giúp bà con Quảng Bình, trong lần trước cũng như lần này.
Kính chào
Ng M Nghĩa