07/11/2021

Nguyễn văn Lành

Nếu có ai hỏi: ”Anh học PK bảy năm, thế thì anh thích năm học nào nhất!”.
Có lẽ câu trả lời như thế này: ”Thích ngày đầu trong đồng phục áo trắng quần sọt xanh đến trường năm đệ thất 1965 . . và năm đệ tứ 1969 …. một năm với biết bao kỹ niệm . “.
Bạn sẽ hỏi tại sao 😎.
Xin trả lời:
“ – Một buổi sáng sớm năm 1965, Ba đi coi kết quả thi đệ thất vào PK cho con mình, khi trở về, với đôi giày lính còn mang, Ba đá nhẹ vào mông con mình, thức đứa con dậy: “Con không có tên trên bảng“ …
Biết mình làm bài luận văn lạt đề, khi chọn nơi đi nghỉ hè… cao nguyên, biển hay thành phố … cậu học trò trường tiểu học Nguyễn Trí Phương rồi Bàn Cờ làm toán nhanh như điện, thuộc bài như cháo…. nhưng không biết viết văn… nay là kết quả… Bên ngoài.. Sàigòn, góc Bàn Cờ Phan Thanh Giản trời thật nóng, nhưng trùm chiếc mền mỏng kín, từ đầu đến chân, như trốn thực tế, trốn ánh mắt buồn của Ba Mạ…. Nỗi buồn lớn đầu tiên trong đời.
Thế rồi chuẩn bị học lại lớp tiếp liên Thành Đạt trên đường Bàn Cờ … niềm tự hào với những phần thưởng những năm tiểu học biến nhanh.
Rồi một buổi trưa, khi trở về nhà sau một trận banh cùng các bạn hàng xóm Bàn Cờ…. thấy Ba ngồi ở ghế bàn cơm, mặt vui giọng hớn hở: ”Mi thích chi Ba cho . Mai Mạ dẫn ra chợ Bàn Cờ may áo quần con hí …” Ngạc nhiên, định hỏi thì Ba nói: ”Con đậu vô trường Petrus Ký rồi, họ mới báo..” , rồi Ba gỏ nhẹ trên đầu…” Ráng học nghe con… “.

Và ngày đầu nhập học PK, Ba chở đến trường trên chiếc vespa thật cũ của Ba.

Lành, Thế Hoà, Văn Vương, Tắc Hoà, Huỳnh Khánh, Ngọc Vân (hàng đứng). 

 Lam Sơn, Thăng Long, Quốc Việt, Long Ẩn, Thành Danh, Ngọc Hoan, Thiện Tài (hàng ngồi)

Sau này thầy Nguyễn Thanh Liêm về dạy lớp Việt Văn mấy tháng ( trước khi về bộ giáo dục làm thứ trưởng), thầy dạy bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh … không biết cậu bé ấy rung động như thế nào…. nhưng mười phút ngồi sau lưng Ba, rồi bước qua cổng hông, được chỉ lớp, sắp hàng cùng các bạn mới, đồng phục giống nhau …. cảm giác những phút giây ấy, ngày nay mỗi lần nhớ lại vẫn luôn  “ ngất ngất cơn say “ như Lê Uyên Phương…
Rồi những khuôn mặt mới hiện lên, xin ghi lại, kể cả những “ biệt danh của ngày xưa còn bé “, mong các bạn cùng chia sẽ:
Trịnh Quang Vĩnh ( trưởng lớp, luôn với nụ cười hiền, giọng nói nhẹ), Thái Phạm Ngọc Hoan ( phó lớp ), Trí Dũng thích La Vache Qui Rit, cả lớp gọi Hoan đầu bò… chơi đẹp, chịu chơi, và là chú rể phụ của nhiều bạn trong lớp, kể cả người viết), Đinh Anh Tuấn ( tiểu thơ, trắng trẻo, hiền diệu, ít nói, học giỏi), Nguyễn Trí Dũng ( lớp gọi Heo Hầm, người viết chỉ xin gọi Dũng mập…nay mập như cây tre lung lay trong gió Cali .. chăm từ đệ thất, luôn đứng đầu lớp, tiêu biểu một học sinh PK giỏi), Phạm Ngọc Vinh ( Kendu…. ngộ không thấy, nhưng tính tốt, thẳng thắn, thành thật , thương bạn), Nguyễn Phú Du ( ca nhạc sĩ…. nay là bác sĩ), Phạm Ngọc Yến ( Cu Trắng ), Đặng Ngọc Châu ( Châu ghình ), Hà Văn Vương ( Vương lùn ), Trương Quốc Việt, Huỳnh Khánh ( Huỳnh Khén ), Nguyễn Thế Hoà ( Hoà cận, Hoà ốm, Hoà trưởng lớp … a true leader in the making ), Phạm Bá Long Ẩn ( Ẩn ban đại diện, Ẩn Nai ), Lê Lam Sơn ( Sơn ốm, Sơn nhè, đại tá Lam Sơn ), Trần Văn Phi ( Phi đen), Đoàn Văn Ten ( anh Mười), Nguyễn Đình Thanh ( bửa củi ), Vương Hồng Thạch ( con bà Quế ), Trần Thiện Tài ( không thiên tai ), Đinh Quang Ngọc ( baby), Bùi Văn Nam ( Nam sửa), Nguyễn Tiến Điền ( tiên ông), Bùi Văn Kim ( lé kim), Lê Mộc ( gổ ), Dương Bỉnh Chương ( ông bụt), Đổ Thanh Liêm ( xiết), Nguyễn Thanh Liêm ( bộ đội), Huỳnh Thăng Long ( Long cao ), Nguyễn Mạnh Hùng ( trung phong ), Nguyễn Thành Danh ( Danh cao, Danh mobylette… và sau này thành Danh Giáo Chủ ), Trần Phú Cường ( Cường đen, Cường l’amour ), Lư Tắc Hoà ( tắc kè), Đặng Tấn Dũng ( Raymond ), Trần Minh Dũng ( Dũng cảnh sát ), Nguyễn Anh Dũng ( Dũng cười), Nguyễn Văn Hà ( Hà lùn, Hà ngoan, Hà học trò chăm giỏi), Phạm Trung Tín ( Tín polio ), Nguyễn Văn Hiếu ( bàn tay máu, Hiếu lý luận), Trần Ngọc Định ( cà giựt), Vương Khải Hoàn ( Hoàn Đại Đồng, Hoàn lùn), Ngô Công Thành ( Charlie Chaplin ), Nguyễn Văn Hoàng ( trầm lặng), Nguyễn Danh Toàn ( cò hương), Phan Thanh Minh ( Tây Lai ), Dương Ngọc Minh ( đăm chiêu), Lý Ngọc Tấn, Phạm Ngọc Vân ( Vân móm ), Trần Đình Vượng ( Vượn Con ), Vũ Văn Vượng ( Vượn già), Châu Xuân ( Nghệ Sĩ ), Nguyễn Văn Xinh ( hiền, cười nhiều hơn nói, cao … thường ngồi cuối lớp ), Nguyễn Minh Vương ( vọng cổ), Văng Viết Thanh Bình, Chung Tấn Vĩnh ( hiền, học giỏi, thích chơi nhóm nhỏ… một hạnh ngộ) và người viết ( lùn, tóc quắn … và khi Yến Cu Trắng la lớn khi cô Quế dạy Pháp Văn điểm danh: ” Nó tên Paul ,  Cô ….” , và từ ấy tên Paul đi vào nắng hạ).

Trái qua phải : thứ  hai : Văn Hà , Phú Du , Ngọc Hoan , Trí Dũng , Quang Vĩnh

Một năm làm quen bạn và “ sự thân quen trên những khuôn mặt ngây thơ “ ấy vẫn còn hằn lên trong con tim, dù ngày nay con tim ấy đã yếu dần theo giòng thời gian.
Nay viết và qua tên, vẫn tưởng như đang nói chuyện với từng bạn cùng lớp của mình… con đường xưa với bao kỷ niệm.
Năm mươi lăm bạn mới của lớp thất 5 …. đến lớp đệ tứ… thì trên 30 bạn đã rời, với nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là lớn tuổi, chuẩn bị nhập ngũ, nhảy lớp, đổi lớp…
Dù vậy sau 4 năm bên nhau, lớp thất năm, năm nào cũng bị la nhiều, nay đã “ trưởng thành và kết đoàn “.
Năm đệ tứ dưới sự hướng dẫn của thầy Việt Văn Nguyễn Quang Oánh, cùng người trưởng lớp dễ thương Nguyễn Thế Hoà, lớp bị “ cấm túc “ ít lại, tưởng lệ chứng nhiều hơn, Phạm Bá Long Ẩn làm ban đại diện đệ nhất cấp, Nguyễn Trí Dũng nhận phần thưởng từ Quốc Vụ Khanh, đội banh lớp tứ năm đoạt cúp đệ nhất cấp…. và Nguyễn Thành Danh được bầu làm “ Giáo Chủ “ ….
Rồi những chia tay …. lúc ấy không thấy “ trống vắng “, nhưng rồi năm sau, đệ tam, thường nhìn quanh, tìm chỗ những bạn “ vĩnh viển “ rời lớp, rời trường … một nổi buồn trống vắng dậy dâng …

TrD và mùa dịch COVID tại Cali

Giờ này các bạn của tôi đâu !
Thế Hoà, Tiến Điền, Quang Ngọc, Thanh Liêm vội vã ra đi từ 72/73 .
Ngọc Châu, Quốc Việt, Văn Hà …sau 1975 và gần đây Minh Vương.
Những bạn còn lại, được biết: Thành Danh, Trí Dũng, Thăng Long, Ngọc Hoan, Kim Bùi, Đình Thanh, Phú Cường, Thiện Tài và Đinh Anh Tuấn ở US.
Phước Hải, Viên Minh, Văn Vượng, Công Thành, Long Ẩn và Lành ở Úc.
Quang Vĩnh, Ngọc Vinh, Trung Tín,  Xinh, Danh Toàn, Ten, Bỉnh Chương, Nam Bùi, Lam Sơn được biết ở Việt Nam.
Nguyễn Phú Du: Đức Quốc…
……
Con số 55/57 học sinh, từ lúc khởi đầu hành trình PK, nay chỉ đếm được trên hơn hai bàn tay ….
Dù nay ở đâu, cuộc sống như thế nào… cũng cầu mong tất cả các bạn lớp tôi thật nhiều bình an, vui với những ngày ở tuổi “ không còn trẻ “, như bạn Phạm Ngọc Vinh vừa gởi tấm hình, gồm hai vợ chồng, con, cháu “ nội ngoại “ với vỏn vẹn vài chữ “ Vui Tuổi Già “ trong ngày sinh nhật của bạn.

Trái qua phải: Mười Ten, Trung Tín , Lam Sơn , Văn Xinh và Ngọc Vinh

Trước khi chấm dứt lá thư hôm nay, xin :
– Chúc mừng sinh nhật và chúc thọ thầy Nguyễn Sỹ Thân 89/90 ( ngày 7/11)

Thầy Sỹ Thân và các trò tại Ashfield Sydney , 3/2019 .

Hình ảnh người thầy bao dung, hiền hậu …vẫn nhớ năm học và chỉ một lời khuyên nhẹ của thầy nhưng đã thay đổi hẳn hướng đi của một người học trò. Xin mãi nhớ ơn thầy.
– Xin mừng thọ 89/90 chú Bảy Lê Tiết Qùi ( ba bạn Lê Phước Hải) .

Mừng sinh nhật 89/90 năm 2021 của chú Bảy Lê Tiết Qùi

52 năm được biết Hải và Chú … chú đã cho người bạn của con trai mình những lời khuyên về cách sống,  khiến “ hành trình làm người “ của cháu dễ dàng hơn, và qua Chú, cháu đã tìm được hình ảnh người cha của mình, một người, một đời lo cho gia đình, lo cho con như Chú, xin cám ơn Chú.

– Và lời cám ơn đến Dr Nga ( Hoa ) người Việt, sống và làm việc tại Mỹ.
Đêm qua, theo lời mời của Dr Nga, a Professor in Radiology, tại Mỹ, đến dự một bữa cơm tối tại quán Green Bamboo để cám ơn người viết đã cùng Dr Nga Hoa săn sóc người cha già gần trăm tuổi của Nga Hoa ..
Người con gái hiếu thảo đã bỏ tất cả ở Mỹ trong suốt hai năm qua để về Úc săn sóc 24/24 cho người cha của mình ( nay vừa ra đi).

Cùng chủ tịch Xuân Phúc, Minh Công và Cúc, Minh, Dr HOA & NGA& sống tại MỸ gốc VIỆT NAM … bàn tay hiền diệu.

Nhưng rồi qua bữa cơm, nghe được nhiều chuyện, thấy mình “ nhỏ bé quá, vẫn thấp “ như ngày nào, còn Nga Hoa thì như lớn dậy trong tình người…. với bàn tay và bộ óc thật nhiệm màu…
Xin cám ơn Dr Nga Hoa với những biểu hiện lòng hiếu thảo ( exceptional) và tình thương cứu người  bao la như biển hồ.

Xin chúc tất cả bình an , tâm an .
VL ( đêm 7/11/2021 – DP )