Ảnh 1: nhạc sĩ Hoài Linh

Nhạᴄ sĩ Hᴏài Linh (1920 – 1995) thuộc vào thế hệ nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc Việt-Nam. Nhạc sĩ Hoài Linh phục vụ trong Quân lực Việt-Nam Cộng Hòa với cấp bậc Trung Úy nhưng được biết đến và nhắc nhở qua những ca khúc trữ tình của hơn hai mươi năm miền Nam Việt-Nam thanh bình, thịnh trị. Lời ca trong âm nhạc Hoài Linh mượt mà, truyền cảm và được lưu truyền qua nhiều thế hệ yêu âm nhạc sau mấy mươi năm dâu biển, chiến cuộc lầm than. Sự nghiệp sáng tác của Hoài Linh khá đồ sộ và còn được yêu chuộng đến ngày nay như “Lá thư trần thế”, “Về đâu mái tóᴄ nɡười thươnɡ”, “Căn nhà màu tím”, “Nhịp cầu tri âm”, v.v..

Ảnh 2,3,4,5: tờ nhạc “Lá thư trần thế”, 1968

Đất nước này đã trải qua bao mùa chinh chiến. Đáp lời sông núi, lớp trai tráng xếp bút nghiên lên đường tòng quân bảo vệ quê hương. Nơi chiến hào xa khuất, người lính trẻ chợt nhớ về nơi đô hội giăng mắc đèn hoa. Ở nơi đây, đất trời mênh mông cô quạnh và đắm chìm trong một màn tối âm u. Ánh sáng từ những vì tinh tú lấp lánh mà ngỡ như những đốm hỏa châu bùng lên rồi lặng lẽ rơi vào thinh không. Chiến tranh bao giờ cũng mang tới những nỗi buồn khó tả và gây ra biết bao hệ lụy triền miên. Những ngày cuối năm, ngày lễ Thánh cũng cận kề. Đêm nay là đêm Đức Chúa giáng trần và mang yêu thương về cho muôn loài trên trần thế ..

“Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên

Vì xa thành phố xa quá nên quên

Đêm nay ngôi hai trời xuống

Ánh sao lung linh muôn màu

Con tưởng hoả châu soi tuyến đầu”

Người thiếu phụ nơi quê nhà đêm từng đêm chong đèn đợi chờ người nơi biên ải. Năm tháng trôi đi, xuân tàn, hạ mãn, rồi thu qua, đông lại nhưng người chiến binh vẫn biền biệt nơi chốn trời xa. Niềm hạnh phúc nhỏ bé, riêng tư đành thôi gác lại để nhường cho quyền lợi tối thượng của tổ quốc trước họa xâm lăng. Ai nấy đều mong mỏi cuộc sống thanh bình sẽ sớm về lại trên một quê hương đã quá lầm than ..

“Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê

Chồng con vì nước nên đã ra đi

Hai, ba năm chưa thoả chí

Hết thu qua xuân sang hè

Con đợi tàn đông mới tin về”

Còn chiến tranh là còn chia ly, mất mát. Tiễn cha đi vào nơi gió cát, con trẻ vẫn từng đêm nguyện cầu cho người nơi tuyến đầu được an vui và hăng say bảo vệ quê hương. Đời lính nhiều gian khổ nhưng cũng lắm oai hùng. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, siêng năng học hành để nối chí cha, để mẹ thôi buồn và cha ngoài biên ải xa xôi cũng được yên lòng ..

“Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh

Vì cha là lính con thiết tha xin

An vui cho người đầu tuyến

Trẻ thơ yên tâm sách đèn

Để mẹ hiền con hết ưu phiền”

Nhưng đêm lại qua đêm, súng vẫn nổ, đạn vẫn bay và bao người đã góp máu xương để đắp xây hòa bình cho xứ sở này. Từng lớp trai không ngại hiểm nguy, không màng tử lộ, quyết ra đi để tạo dựng ngày mai tươi sáng cho quốc gia và niềm hãnh diện cho dân tộc. Đêm nay ngôi hai trời xuống sẽ đem lại nụ cười tươi tắn trên môi trầu của nội, hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt người chinh phụ và trong ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ. Lá thư của người trần thế với những mơ ước thật đơn sơ, giản dị trên một đất nước hòa bình khi đêm đen vừa qua hết ..

“Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe

Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi

Đêm nay người xuống đời

Xin đem nguồn vui tới

Những đôi môi cằn cỗi lâu không cười”

TV, 06.12.2024