Bước vào ngưỡng cửa đại học vào mùa thu năm 1961, tôi chọn học y khoa, ghi danh học chứng chỉ PCB (Lý Hóa Sinh) tại Đại Học Khoa Học, ghi tên gia nhập vào Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Saigon tại số 229 Hiền Vương. Sở dĩ như thế là vì nhà tôi cũng ở đường Hiền Vương, nếu đi bộ đến đó chỉ mất 10, 15 phút, còn đi xe đạp chỉ mất 5 phút.

Mỗi tuần, tôi dự thánh lễ dành cho sinh viên Công Giáo lúc 8 giờ sáng tại nguyện đường Mai Khôi (trong cư xá Phục Hưng, số 43 Nguyễn Thông, cư xá nầy, một bên thông thương với trụ sở Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo, số 229 Hiền Vương, và một bên thông ra đường Tú Xương).

Linh mục chủ tế cũng là Tuyên úy Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Lm Nguyễn Huy Lịch, cũng là giám đốc Câu Lạc Bộ Phục Hưng. Cha Lịch là một người mập mạp, tròn trịa, vui vẻ, nhưng lúc nào cũng phì phèo với ống pipe. Cha rất cởi mở, chú tâm khi đối thoại với sinh viên. Cha không nghiêm nghị và quá đạo mạo như các cha khác. Tư tưởng của cha cũng phóng khoáng, cũng không gắt gao. Tôi có giúp lễ với cha và thỉnh thoảng gặp cha khi cần có ý kiến, giúp đỡ. Tôi có một số kỷ niệm với cha, tôi sẽ kể ở đoạn sau.

Sinh hoạt của Đoàn lúc đầu chỉ có thánh lễ thôi. Sau nầy cha Lịch thỉnh thoảng có tổ chức những buổi thuyết trình về các đề tài giáo dục, văn chương, xã hội và mời các cao thủ đạo và đời thuyết trình, lâu quá tôi không còn nhớ hết các sinh hoạt. Tôi có tham dự một buổi thuyết trình do GS Trần Văn Tấn, GS Đại Học Khoa Học và sau nầy là Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm với đề tài “Con Đường Tiến Thân của các Sinh Viên Đại Học Khoa Học”, và một buổi nói chuyện của Đức cha Trần Văn Thiện, nguyên Giám Mục Mỹ Tho, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt về đề tài “Công Thiện và Công Hảo”.

Theo bài viết của anh Trần Ngọc Báu, nguyên Chủ tịch Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo (nhiệm kỳ 1963­1964) thì lúc đầu, Đoàn Sinh Viên Công Giáo (sau nầy là Liên Đoàn) thì Đoàn là một tập họp tự do, phóng khoáng, không bắt buộc, cũng không đòi hỏi các sinh viên tham dự cam kết gì. Đoàn có xuất bản một nguyệt san tên là Thông Cảm để mọi sinh viên Công Giáo có thể tham dự viết lách và thông báo những tin cần biết cho sinh viên. Khi tôi mới tham gia thì Ban Chấp Hành lúc đó gần mãn nhiệm. Chủ tịch là anh Nguyễn Ứng Long (Đại Học Sư Phạm) và kế đến là các anh Lê Minh Tâm, Nguyễn Phúc Khánh (Đại Học Khoa Học, sắp tốt nghiệp Cử Nhân Lý Hóa), Trần Ngọc Báu làm chủ tịch.

Trong những buổi sinh hoạt, tôi thường gặp các cổ thụ sau đây của Đoàn Sinh Viên Công Giáo: anh Trương Văn Ngọc (Nha Khoa, gần tốt nghiệp nha sĩ, nhà anh cũng ở đường Hiền Vương, góc Hai Bà Trưng, gần nhà thờ Tân Định, đi lễ tại nhà thờ Tân Định, thỉnh thoảng có gặp anh). Trương Văn Ngọc là cựu chủ tịch của Đoàn, anh Đinh Thành Châu, lúc đó đã đậu cử nhân luật và đang tập sự luật sư sau nầy đắc cử dân biểu quốc hội, anh Phạm Quang Tịnh (cũng xong luật khoa, đang tập sự thành luật sư), anh Trần Ngọc Báu, anh Nguyễn Hữu An (kiến trúc), các chị Trần Thị Bạch Yến (y khoa), Đào Xuân Viên (y khoa), Nguyễn Thị Cẩm Vân (dược khoa), anh Đinh Hà (y khoa), Nguyễn Phúc Khánh (khoa học), Đỗ Phan Hạnh (văn khoa)… Ngoài ra, có hai đàn anh đã tốt nghiệp dược sĩ nhưng vẫn đến giúp đỡ là dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ và Trần Quý Thái… Các anh đều vui vẻ, cởi mở, có vẻ đạo mạo, khác với tôi, có vẻ nhóc tì, ốm yếu. Nhìn các anh, tôi ao ước được như các anh, học hành thông suốt và tốt nghiệp để có chỗ vững chắc trong xã hội.

Sau nầy, anh Trần Ngọc Báu làm chủ tịch (1963­1964), theo lời đề nghị của anh Báu, với sự chấp nhận của Cha Tuyên Úy Nguyễn Hữu Lịch, có những thay đổi như sau: thành lập Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo có nội quy hẳn hoi gồm 3 cơ cấu Đoàn Sinh Viên Công Giáo (anh Báu), Phong Trào Sinh Viên Đại Học Công Giáo (JUC, Đinh Hà) và Hiệp Hội Thánh Mẫu Đại Học (CMU, BS Hưởng) cùng hoạt động.

Thành Lập Ban Hợp Ca Trùng Dương (lúc đầu do anh Nguyễn Phúc Khánh tự Khánh Râu phụ trách), nhạc trưởng là ông Trần Văn Quý, với nhiều ca viên xuất sắc như chị Phan Thanh Hằng, chị Nguyễn Thị Quý. Ca đoàn thường hát trong các thánh lễ, thường tập hát tại trụ sở Liên Đoàn, số 229 Hiền Vương với tầng trên là phòng làm việc của cha Nguyễn Huy Lịch .

Từ khi lên học ở Đại Học Y Khoa, tôi thường sinh hoạt với Phong Trào Sinh Viên Đại Học Công Giáo (chủ tịch là Đinh Hà, học trên tôi 3 lớp, bên Dược thì có chị Nguyễn Như Anh, Nguyễn Thị Thu Cúc, Ngô Minh Châu, bên Văn khoa thì Tăng Thế Tường, Lê Thanh Thủy, Nguyễn Ánh Tuyết, Bùi Thế Cần, Nguyễn Minh Châu, Rosa, Rosé Liêu…), bên Khoa học có anh Nguyễn Văn Tới, La Vĩnh Cát, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, bên Sư phạm có anh Trần Thanh Quang. Đặc biệt có nhiều anh chị không phải là Công giáo, nhưng trước đây có học trường Công giáo, cũng gia nhập Phong Trào với tư cách cảm tình viên như chị Nguyễn Như Anh (Dược khoa), Tôn Nữ Tâm Thường… Trong khi đó, tại Câu Lạc Bộ Phục Hưng cũng có nhiều anh em sinh viên Công giáo thường hay hoạt động bên Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo như Dư Quốc Trung, Phạm Trung, Nguyễn Tiến Cảnh. Ngoài ra, cùng lớp với tôi có hai anh Trần Văn Đức và Trần Khắc Trung, cả hai đều tham gia Hiệp Hội Thánh Mẫu Đại Học (CMU).

Tất cả các sinh viên lúc bấy giờ, người nào cũng phải lo học, phải gạo thì mới có thể đậu được. Đại Học Y Khoa lúc đó còn dùng Pháp ngữ để giảng dạy. Chúng tôi nhận thấy Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Phong Trào Thanh Sinh Công là môi trường tốt để gặp gỡ, trao đổi và học tập.

Ngoài ra, Câu Lạc Bộ Phục Hưng cũng là một cư xá lý tưởng (giá rẻ) để anh em có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, các sinh hoạt của Phong Trào Sinh Viên Công Giáo cũng không có gì là rôm rả, không có nhiều, vì sinh viên còn bận học hành, mưu sinh, chỉ có các thánh lễ chiều thứ tư, lúc 6-7 giờ chiều, mới qui tụ được đông anh chị em, nhưng cũng chỉ khoảng 20-30 người, ngoài ra, hàng năm có các buổi du ngoạn Đà Lạt, Vũng Tàu là dịp anh chị em gặp gỡ, học hỏi, hàn huyên…

Tôi có tham dự cuộc du ngoạn ở Viện Đại Học Đà Lạt vào mùa hè 1963 và có nhiều kỷ niệm.

Khi còn học Đại Học Khoa Học (chứng chỉ PCB), mỗi tháng thì có một thánh lễ cho Sinh Viên Công Giáo do Lm Hoàng Quốc Trương, giáo sư Đại Học Khoa Học, chủ tế tại nhà nguyện Thánh Giu Se ở đường Nguyễn Thiện Thuật (thuộc giáo xứ Chợ Đũi) với 20, 30 sinh viên Công Giáo tham dự.

Trong Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo cũng như ở Phong Trào Sinh Viên Công Giáo Đại Học, tôi thường gặp nhiều anh chị em sau nầy thành công trên đường đời cũng như đường tu trì như các chị Gabrielle Nguyễn Thị Cẩm Nhung (con của Ls Nguyễn Văn Huyền, một nhân sĩ Công Giáo, sau nầy là Thượng Nghị Sĩ, Chủ Tịch Thượng Viện và Phó Tổng Thống). Chị đã đỗ cử nhân giáo khoa Lý Hóa và đi du học Pháp để lấy bằng tiến sĩ, nhưng chị đã bỏ ngang về, vào tu dòng kín và sau này trở thành mẹ Bề Trên của dòng nầy tại tu viện trên đường Cường Để Saigon. Anh Phạm Hữu Giáo, tức ký giả Mạc Giao, lúc ở trung học đậu tú tài 1 cùng với tôi, hoạt động chung trong Phong Trào Thanh Sinh Công ở nhà thờ Đakao, sau lên Đại Học, tham gia Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo và Legio Mariae, sau nầy đắc cử dân biểu quốc hội (pháp nhiệm 1), Tổng Thư Ký Giám Sát Viện và Sứ Thần Ngoại Giao tại Paris (Phó Đại Sứ). Luật sư Đinh Thành Châu, dân biểu quốc hội lập hiến, soạn thảo hiến pháp Đệ Nhị Cộng Hòa, sau làm phụ tá Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, mất tại San Jose năm 2015. Nha sĩ Trương Văn Ngọc, giảng sư Đại Học Nha Khoa Saigon, thành viên nòng cốt Phong Trào Trí Thức Công Giáo Pax Romana. Ngoài ra, trong giới y khoa, có nhiều bác sĩ thành công như Trần Văn Cảo, Đinh Hà, Nguyễn Tiến Cảnh (chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Florida).

Các anh chị em ở Phong Trào Thanh Sinh Công, ngoài thánh lễ chiều thứ tư, thỉnh thoảng có tham gia vào những công tác xã hội như ủy lạo các bệnh nhân tại nhà thương Hồng Bàng và tham gia các buổi khám bệnh, phát thuốc cho các xóm nghèo.

Với cha Nguyễn Huy Lịch, trước 30-4-1975, tôi thường gặp cha, mỗi tháng ít ra một lần. Sau năm 1975, tôi chỉ gặp cha hai lần: một lần cha bị đau mắt, có nhờ tôi đưa vào bệnh viện Thanh Quan (sau là Phòng Khám Công Nhân Viên Chức) chung với Bệnh Viện Da Liễu (nơi tôi làm việc) để khám mắt. Lần khác là cha phải đổi bằng lái xe, gặp tôi ở Nha Lộ Vận đường Phạm Ngũ Lão, cha cho biết cha bị bệnh tiểu đường, ăn uống không kiêng cữ, nên bị biến chứng. Sau nầy, cha bị mờ mắt, không thấy đường, năm 1992 phải qua Pháp chữa trị, để cứu cho mắt cha khỏi bị mờ, nhưng sau đó, khi về Việt Nam, khoảng năm 1993, cha bị nhiễm trùng vết loét chân, phải cưa chân. Tôi được biết tin cha nhờ cha Đỗ Xuân Quế, khi cha Quế có việc phải đến San Jose. Tôi liên lạc được với cha từ đó. Sau nầy, tôi được biết cha bị stroke và không nói được, bị cưa chân. Khi về Saigon thăm gia đình, năm 1998, tôi thấy cha nằm bất động ở trụ sở 229 Hiền Vương, có một thầy giúp đỡ và chỗ chân cưa bị nhiễm trùng, chân phải chuẩn bị cưa chân một lần nữa. Tôi chỉ nhìn cha và hỏi thăm về cha với thầy săn sóc cha, còn cha thì nằm im, không nói năng gì được. Sau nầy, cha bị biến chứng nhiều và đã qua đời năm 2000.

Tôi có một vài kỷ niệm với cha: Cha là một người có tư tưởng phóng khoáng, cũng nghiêm nghị nhưng không gắt gao. Cha thường giúp đỡ các sinh viên khi có việc cần. Được biết gia đình tôi hơi chật vật về tài chánh và có đông anh chị em đi học, cha thường xuyên tiếp tế cho tôi để đi ăn phở và mua sách vở. Không riêng tôi, các anh em khác cũng nhờ cha giúp đỡ rất nhiều. Khi tôi lập gia đình, cha đã cho tôi nhiều ý kiến quý báu và có tham dự lễ cưới của tôi.

Cha được số đông trí thức công giáo cảm mến và thường xuyên gặp cha, trong đó có các vị sau: bác sĩ Nguyễn Văn Ái, chủ tịch Pax Romana, giáo sư Trần Vỹ, cựu bộ trưởng Y Tế, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, giáo sư Đại Học Y Khoa, viện trưởng Viện Đại Học Saigon (sau bị xe đụng chết trước khi xuất ngoại sang Pháp, có người cho là thầy bị ám sát), giáo sư Lý Chánh Trung (Văn khoa), giáo sư Nguyễn Văn Trung, giáo sư triết, Đại Học Văn Khoa, dược sĩ Trần Quý Thái, nha sĩ Trương Văn Ngọc, bác sĩ Nha khoa Nguyễn Văn Thơ, Khoa Trưởng Đại Học Nha Khoa…

Mục đích của cha cũng như dòng Đa Minh chi nhánh Lyon là sinh hoạt, truyền giáo, khai phóng, đào tạo giới trẻ thành những người hữu ích cho bản thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia dân tộc. Mỗi cha có một phương pháp truyền giáo, giúp đỡ khác nhau, giúp đỡ cho con người sống đúng tư cách, nhân phẩm. Mọi anh em ở Câu Lạc Bộ Phục Hưng cũng như Liên Đoàn, các sinh viên ai cũng yêu mến và biết ơn cha. Riêng tôi, rất biết ơn cha với tất cả tấm lòng.

Với cha Phạm Long Tiên

Cha Phạm Long Tiên thì tôi thỉnh thoảng có gặp ngài, mỗi lần đi lễ hoặc đến Câu Lạc Bộ Phục Hưng thăm các bạn ở đó: Nguyễn Công Bình (luật khoa), Võ Gia Huy (y khoa), Đinh Hà (y khoa), Phạm Ngọc Giao (y khoa), La Vinh Cát (khoa học). Cha rất vui vẻ và nhớ đến tôi. Sau năm 1975, khi bị tù cải tạo về, tôi có ghé thăm cha, cha nhận ra tôi ngay. Hai kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là: hè 1963, khi cha mới đi Pháp về, cha có đi với chúng tôi lên Đà Lạt du ngoạn. Một buổi tối, cha có tham gia trò chơi “vượt chướng ngại vật”, cha bị chúng tôi “lừa” và “diễu”: Trước tiên, cho cha thấy tất cả chướng ngại vật, rồi bịt mắt, nếu qua được sẽ được thưởng, nếu đụng vào các chướng ngại vật thì sẽ phải thường. Sau khi bịt mắt, tất cả chướng ngại vật bị lấy đi. Cha không biết, nên cha phải né tránh các chướng ngại vật, đi nghiêng ngả, ai thấy cũng cười ngất và sau khi mở mắt, biết bị lừa, cha chợt bật ra tiếng “Mẹ…” khiến mọi người cười ngất vui vẻ.

Năm 1993, cha qua Mỹ, có ghé San Jose. Ban tổ chức là các anh Trần Văn Cảo, Nguyễn Công Bình hẹn gặp cha ở nhà hàng Botown. Anh Cảo và anh Bình có phận sự đứng chờ, đón tiếp ở đó. Tôi cũng có mặt, đứng cạnh anh Cảo. Khi cha mới đến, anh Cảo ra đón, cha thấy tôi ngay, chỉ vào tôi reo lên vui vẻ:

– Phải Nam không? Sao mà mập thế? Tôi tưởng cha đã quên tôi, ai ngờ cha vẫn nhớ. Khi ăn, ngài có nói về nhiều dự tính trong đó có dự tính xin lại Câu Lạc Bộ Phục Hưng và sẽ đổi lại thành Trung Tâm Phao Lồ Nguyễn Văn Bình, tiếc quá, ngài đã qua đời năm 1994. Với cha Đỗ Xuân Quế tôi cũng gặp khi ở Việt Nam. Cha biết về tôi rất nhiều khi theo dõi tin tức bên Mỹ. Cha Quế cũng thường sang Mỹ, mục đích công tác mục vụ, khi ghé San Jose, tôi có gặp ngài và có đi ăn chung với ngài hai lần. Các năm sau nầy có lẽ vì vấn đề sức khỏe, không thấy ngài qua Mỹ nữa. Một kỷ niệm buồn mà tôi còn nhớ mãi về anh La Vĩnh Cát (Khoa học) và hôn thê là cô Suzane Võ Đức. Anh Cát chở Suzane đi du ngoạn bằng xe lambretta trong dịp lễ Phục Sinh năm 1966, chẳng may bị tai nạn khi xe vừa qua khỏi ngã tư Hàng Xanh trên Xa Lộ Biên Hòa. Nhìn cặp đôi Cát & Suzane rất đẹp, xứng đôi vừa lứa, bị chết, khiến chúng tôi vô cùng xúc động và còn ghi trong tâm khảm cho tới ngày nay.

Sau khi tốt nghiệp y khoa, nhờ những kinh nghiệm khi hoạt động ở Sinh Viên Công Giáo, Phong Trào Thanh Sinh Công, tôi xin gia nhập Hội Bác Sĩ Công Giáo (từ 1970-1975, và giữ chức vụ Tổng Thư Ký nhiệm kỳ 1974­1975) và gia nhập Phong Trào Pax Romana từ năm 1972 tới năm 1975…

Một số anh chị em ở Đoàn Sinh Viên Công Giáo và Phong Trào Thanh Sinh Công về sau cũng thành gia thất như bác sĩ Đinh Hà kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Minh Châu, GS Nguyễn Phúc Khánh với chị Nguyễn Thị Quý, chị Phan Thanh Hằng với anh Trần Văn Quý (Sứ thần ngoại giao)…

Trong lễ giỗ 22 năm cha Phạm Long Tiên ở San Jose vừa qua ngày 30-9 và 1/10/2016, khi ôn lại những kỷ niệm ở Câu Lạc Bộ Phục Hưng, ai ai cũng thương mến và nhớ đến ngài.

Tôi được tham dự Buổi Lễ Giỗ Thứ 22 của cha Phạm Long Tiên do Tổng Đoàn Hiệp Sinh các lưu trú sinh Câu Lạc Bộ Phục Hưng và Sinh Viên Công Giáo tổ chức tại San Jose. Các buổi họp mặt thật vui và thánh lễ thật trang nghiêm và cảm động nói lên sự yêu mến của tất cả anh em với cha Phạm Long Tiên, tiếp nhiệm từ cha Nguyễn Huy Lịch, hai cha đều dấn thân phục vụ giới trẻ mới bước vào ngưỡng cửa đại học trong vai trò người hướng dẫn khởi đầu và do tư cách của hai cha, chúng tôi cùng quý mến, ghi ơn hai cha vì học hỏi được nhiều điều hữu ích khi ra đời.

Năm mươi lăm năm đã trôi qua (từ 1961), khi nói đến đời sống vui, tôi luôn nghĩ tới Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Phong Trào Thanh Sinh Công Đại Học là những nơi mà chúng tôi được gặp gỡ nhau, nâng đỡ nhau để học tập và hướng về tương lai. Đa số anh chị em ở Sinh Viên Công Giáo đều thành công tốt đẹp trong xã hội, có thể đến hơn 90%. Đến nay, mặc dầu trí nhớ kém đi, nhưng những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.

Ở ngoài tuổi 70, như tôi, tôi vẫn nhớ đến những kỷ niệm khi hoạt động ở Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Phong Trào Thanh Sinh Công Đại Học, đã giúp tôi rất nhiều để trau luyện bản thân trở thành người hữu ích cho xã hội. Tuy là một hội viên “nhỏ bé, nhóc tì” nhưng được các cha, các anh chị em thương mến, hướng dẫn, giúp tôi ra đời bớt nhút nhát và mạnh dạn hơn. Mặc dầu lo học hành, chúng tôi cũng tham gia sinh hoạt hội đoàn và công tác xã hội, như tham gia khám bệnh miễn phí, ủy lạo bệnh nhân tại nhà thương Hồng Bàng.

Viết bài nầy để giúp ôn lại nơi đây những kỷ niệm cùng các cha, các anh chị em, hy vọng cũng để lại cho thế hệ con cháu hiểu được đôi điều về nếp sinh hoạt của cha mẹ ngày xưa, khi đang tuổi trẻ trung như chúng ngày nay và mai sau…