Ông Già Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam (1926-2008),[1] trong tác phẩm nổi tiếng và để đời của ông, Hương rừng Cà Mau, ngay ở phần mở đầu, trong bài thơ Thay lời tựa, đã đưa vào một câu chữ Hán gồm 7 chữ “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả.” [chữ “giả” là do Sơn Nam viết, đúng ra nên viết là “dã”].  Bài viết này cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói và cách ứng xử đúng với tinh thần câu nói đó của người dân Nam Bộ, và những hậu duệ của họ là người Sài Gòn ngày nay.

“Kiến Nghĩa Bất Vi” Có Nghĩa là Gì?

Nói “Kiến Nghĩa Bất Vi” là nói tắt, chỉ trích ra một phần của một câu chữ Hán gồm 7 chữ đầy đủ như sau:

                        Kiến  nghĩa  bất  vi  vô  dõng  dã

                        見 義 不 為 無 勇

Câu 7 chữ này do chính Khổng Tử đã ghi rõ trong sách Luận Ngữ, thiên Vi Chính, và có nghĩa như sau: ”Thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người dũng cảm.” [2]

Cái tinh thần nghĩa hiệp này, trong bao nhiêu thế kỷ, đã bàng bạc trong các tác phẩm văn học của Trung Quốc, mà người Việt Nam, nhứt là người dân Nam Bộ rất thích đọc truyện Tàu, đã thưởng thức, yêu thích, và xem đó là một mẫu mực sống mà họ cố gắng noi theo.  Ngay như trong tác phẩm Lục Vân Tiên, một di sản văn hóa lớn của Nam Bộ,[3] tác giả là Cụ Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) [4]cũng đã có viết hai câu như sau:

Nhớ câu kiến ngãi bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.

(Chú thích: người dân Nam Bộ thường nói trại chữ Nghĩa thành chữ Ngãi)

Việc nghĩa là việc như thế nào? Theo quyển Từ điển Hán Việt: Hán ngữ cổ đại và hiện đại của tác giả Trần Văn Chánh, do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2023, từ NGHĨA được định nghĩa với các ví dụ như sau:

(Việc) nghĩa, lẽ phải chăng, việc đáng phải làm, việc làm vì người khác, việc có lợi ích chung: 義舉 Hành động vì nghĩa; 見義勇爲 Dám làm việc nghĩa; 義師 Quân lính phục vụ cho chính nghĩa, nghĩa quân; 義倉 Kho chung; 義俠 Nghĩa hiệp; 結義 Kết nghĩa anh em; Tình, (tình) nghĩa: 無情無義 Vô tình vô nghĩa; 朋友的情義 Tình nghĩa bạn bè, tình bạn.”

Như vậy, “việc nghĩa” là những việc thuộc các loại việc như sau:

• việc nên làm

• việc đáng làm

• việc làm cho người khác

• việc làm vì người khác

• việc làm mang lại lợi ích cho nhiều người, cho xã hội, cho đất nước.

Nói tóm gọn, một cách tổng quát, “việc nghĩa” là những việc không phải là làm cho chính mình, mà là làm cho và làm người khác mà mình nghĩ và tin là nên làm và đáng làm để giúp cho người ta, và hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện được đền đáp, được trả công hay được tưởng thưởng gì cả, nghĩa là một việc làm hoàn toàn bất vụ lợi.

Vì thế, một người trông thấy “việc nghĩa” mà làm ngơ, bỏ qua, không can thiệp để giúp người, sẽ bị xem là một người thiếu can đảm và không có lòng nghĩa hiệp, không phải là một người anh hùng. 

Người Dân Nam Bộ và “Kiến Nghĩa Bất Vi”

Đất Phương Nam

Nam Bộ là vùng “Đất Phương Nam” của tổ quốc Việt Nam.  Có gì đặc biệt về vùng đất này?  Có nhiều, có rất nhiều những nét đặc thù của vùng đất này.

1)Trước tiên, đây là một vùng đất mới của Việt Nam, đã được các Chúa Nguyễn, trong giai đoạn Trịnh-Nguyễn phân tranh, dưới áp lực của phe Trịnh từ phương Bắc, cần phải mở rộng lãnh thổ về phương Nam, sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong qua nhiều phương thức khác nhau, nhưng phần nhiều là ôn hòa, không dùng võ lực để xâm chiếm, trong đó có một số vụ việc thật quan trọng cần được ghi nhận như sau:

     • Năm 1620, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên[5]đã gả con gái thứ hai là Công nữ Ngọc Vạn (1605-1658)[6] cho vua Chân Lạp là Chetty II.  Nhờ sự vận động của Hoàng hậu Ngọc Vạn, Vua Chetty II đã cho phép triều đình Đàng Trong được thành lập một đồn thuế tại Prei Kor (ngày nay là vùng Sài Gòn), và một dinh điền tại Mô Xoài (ngày nay là vùng Bà Ria)

     • Sau khi người Mãn diệt nhà Minh, chiếm được Trung Hoa và thành lập Nhà Thanh (1644-1911), năm 1679, hai vị tướng của Nhà Minh là Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch không chịu thần phục Nhà Thanh, đã mang binh thuyền sang thần phục Chúa Nguyễn.  “Vị Chúa Nguyễn lúc bấy giờ là Chúa Hiền (Hiền Vương) Nguyễn Phúc Tần (1620-1687).  Ngài vỗ về an ủi và cho họ vào trấn đóng tại Đông Phố (tức Gia Định), ngài ban cho chức tước, cấp phương tiện cày cấy để mở mang đất đai. Dương Ngạn Địch vào khai khẩn vùng Mỹ Tho, Trần Thượng Xuyên vào khai khẩn vùng Biên Hòa. Chẳng bao lâu Đông Phố trở thành miền đất trù phú, thương thuyền ngoại quốc đến buôn bán tấp nập.”[7]

     • Năm 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu đã cử Chưởng Cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh[8] vào kinh lược vùng đất mới; và ông đã lấy đất Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.  “Về sau, người Miền Nam thường tự hào rằng mình là dân hai huyện chính là để chỉ hai huyện Phước Long và Tân Bình này.  Sự tri ân của người Miền Nam đã thể hiện rất đậm nét qua sự kiện gần như khắp nơi ở Miền Nam đều có đền thờ quan Chưởng Cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.  Sự tôn kính của người Miền Nam đối với quan Chuởng Cơ còn thể hiện qua cả ngôn ngữ hằng ngày: người Miền Nam kiêng cữ chữ Cảnh, và nói trại đi là kiển(g).[9]   Ở Sài Gòn hiện nay vẫn còn ngôi đình mang tên là Đình Tân Kiển(g), tọa lạc tại số 718/10 đường Trần Hưng Đạo A, thuộc Phường 2, Quận 5.  Tên húy của Ngài là Kính cũng được dân chúng Miền Nam kiêng cử và gọi trại đi là Kiến(g).   Từ đó người Miền Nam luôn luôn dùng chữ kiếng thay cho chữ kính, như tấm kiếng, tủ kiếng, lộng kiếng.  Người dân Miền Nam chỉ gọi ngài là Quan Chưởng Cơ và danh xưng này được đặt cho một số địa danh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (Cù Lao Ông Chưởng) và đi vào ca dao Miền Nam như: Lắng nghe quạ nói với diều, Cù Lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.”[9]

2) Nam Bộ là một vùng bình nguyên rộng lớn, đất đai phì nhiêu, với tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, có thể nói là khác hẳn các cánh đồng duyên hải chật hẹp, khô cằn, nghèo nàn của Miền Trung.  Những di dân từ miền Trung vào đây, bất kể là phạm nhân bị lưu đày, hay dân nghèo tha hương cầu thực, hoặc lương dân tránh nạn chiến tranh (Trịnh-Nguyễn hay Nguyễn-Tây Sơn), chắc chắn đã phải bàng hoàng trước sự bao la, trù phú của các cánh đồng của Vùng Đất Phương Nam này.  Câu nói chúng ta thường nghe là “làm chơi ăn thiệt” mà người dân Nam Bộ đã lưu truyền từ nhiều thế hệ để mô tả đời sống thuận lợi và dễ dàng tại vùng đất mới này của Tố quốc. 

3) Bên cạnh sự phong phú về tài nguyên, do vị trí địa lý thiên nhiên, Nam Bộ còn được thêm lợi thế về khí hậu điều hòa, ít khi bị thiên tai bão lụt như Miền Bắc và Miền Trung.   Bản đồ thống kê đường đi của bão vào Việt Nam trong hơn 70 năm qua cho thấy thật rõ điều này: tuyệt đại đa số các trận bão (tổng số là 459 trận bão) [10] xuất phát từ Biển Đông đều bổ bộ vào Miền Bắc và Miền Trung; con số các trận bão vào Miền Nam gần như là không đáng kể.

Bản Đồ Thống Kê Đương Đi Của Bão Vào Việt Nam Trong Hơn 70 Năm Qua (Từ 1945)

Người Dân Nam Bộ

Tất cả những điều kiện thiên nhiên vô cùng thuận lợi về lãnh thổ, về tài nguyên, về khí hậu đó của Đất Phương Nam,đưa đến một cuộc sống ấm no dễ dàng, đã có ảnh hưởng lớn lao đến cách sống rộng rãi của người dân Nam Bộ.  Hơn hẳn người dân tại các vùng đất khác của đất nước, người dân Nam Bộ lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay để cưu mang, giúp đỡ những người chẳng may rơi vào hoàn cảnh khó khăn.  Họ hành động giúp người một cách tự nhiên, thoải mái, hoàn toàn không câu nệ, đòi hỏi sự biết ơn, đền ơn gì cả.  Có thể nói cái tinh thần Kiến Nghĩa Bất Vi, từ bao thế hệ, đã trở thành mẫu mực sống của Người Dân Nam Bộ.

Trang văn học dân gian của Nam Bộ, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu câu ca dao, câu hát, câu hò nói lên cái đặc tính trọng tình, trọng nghĩa của người dân Nam Bộ:

            Tiền tài như phấn thổ, nhơn nghĩa tợ thiên kim
            Thương người như thể thương thân
            Thi ân bất cầu báo

Bên cạnh đặc tính trọng tình nghĩa, người dân Nam Bộ còn nổi tiếng hiếu khách.  Trong “Gia Định thành thông chí”, Trịnh Hoài Đức đã đề cập đến tính hiếu khách của người Nam bộ như sau: Ở Gia Định, có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ dâng trầu cau, sau dâng cơm bánh, tiếp đãi trọng hậu, không kể người thân, sơ, quen lạ, tông tích ở đâu, ắt đều khoan nạp, khoản đãi, cho nên người đi chơi không cần đem tiền gạo theo, mà lại có nhiều kẻ lậu xâu thuế cũng đến xứ này ẩn núp, bởi có chỗ dung dưỡng vậy.” [11, 12]

Tinh Thần “Kiến Nghĩa Bất Vi” Của Người Sài Gòn Hiện Nay

Ngày hôm nay, năm 2024 này, sau gần nửa thế kỷ bị người Cộng sản tìm mọi cách áp đặt văn hóa xã hội chủ nghĩa của họ, người Sài Gòn, đại diện chân chính của người dân Nam Bộ, vẫn giữ nguyên được cái tinh thần “Kiến Nghĩa Bất Vi” đó.

Chỉ có ở Sài Gòn chúng ta mới thấy những chuyện như sau:

     • Những thùng đựng tiền để giúp cho những người gặp khó khăn [13]

Thùng Đựng Tiền Để Giúp Cho Người Gặp Khó Khăn

(Đặt Trên Vỉa Hè Trước Số Nhà 202 Đường Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM)

Trên thùng có ghi rõ: Nếu bạn gặp khó khăn, “hãy lấy 3 tờ.  Các tờ giấy bạc đều có mệnh giá là $5.000 (Năm Ngàn Đồng), như trong tấm ảnh chụp cận cảnh rõ hơn rất nhiều này:

     • Thùng bánh mì miễn phí cho người gặp khó khăn:[14]

Thùng Bánh Mì Miễn Phí Cho Người Gặp Khó Khăn

(Đặt Trên Vỉa Hè, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM)

Thùng Bánh Mì Miễn Phí Cho Người Gặp Khó Khăn

(Đăt Trước Quán Cà Phê Người Sài Gòn, Quận 1, TPHCM)

     • Thùng trà đá, nước mát miễn phí cho người đi đường:[15]

Thùng Trá Dá, Nước Mát Miễn Phí Cho Người Đi Đường

(Đặt Tại Đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TPHCM)

Ngoài ra cũng phải kể đến những quán cơm giá thật rẻ cho người nghèo, điển hình là những Quán Cơm 2000.[16]

Quán Cơm 2000 Đồng Một Phần Ăn

Tấm ảnh cho thấy rõ phần ăn được đặt trên một chiếc mâm có nhiều ô với đầy đủ cơm, rau, canh và tráng miệng.  Hai người chủ quán là Ông Nam Đồng, nguyên Tổng Biên Tập báo Pháp Luật TPHCM, và ông Lê Văn Chính, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Truyền Thông CK, khi được báo chí phỏng vấn đã cho biết như sau: “Anh Chính và tui suy nghĩ thế này: Lấy nhiều tiền thì không có ý nghĩa phục vụ người thu nhập thấp được, mà không lấy tiền thì giống như là bố thí vậy, làm cho người ăn có cảm giác mặc cảm. Bởi vậy quán mới có giá 2.000, một số tiền để người ăn không có mặc cảm. Họ là khách hàng, họ bỏ tiền ra mua cơm và được phục vụ”[17]

Đồng hành với Quán Cơm 2000 hiện nay còn có thêm chuỗi Quán Cơm Xã Hội Nụ Cười [18]của Quỹ Từ Thiện Tình Thương TPHCM (hiện nay đã có được 7 cơ sở), cũng phục vụ bữa ăn với giá $2000 cho người nghèo, rất đầy đủ thức ăn với thực đơn như sau:

Thay Lời Kết

Cái tinh thần Kiến Nghĩa Bất Vi của Người Dân Nam Bộ, trải qua thời gian mấy thế kỷ, và qua bao nhiêu thể chế chính trị khác nhau, vẫn hoàn toàn không thay đổi, vẫn tiếp tục là mẫu mực sống của người Nam Bộ, truyền từ thế hệ cha ông sang thế hệ con cháu.  Chỉ có ờ Sài Gòn, chúng ta mới được tận mắt chứng kiến sự thể hiện hùng hồn của tinh thần Kiến Nghĩa Bất Vi đó qua những thùng đựng tiền, đựng bánh mì cho những người gặp khó khăn, những thùng nước trà dá, nước mát miễn phí dành cho người đi dường khát nước trong những ngày nắng nóng, oi bức, những quán cơm sạch sẽ, vệ sinh mà một phần ăn thật sự đầy đủ, ngon lành, bổ dưỡng với giá chỉ có 2000 đồng. 

GHI CHÚ:

1. Sơn Nam (nhà văn), tài liệu trực tuyến, có thể đọc toán văn tại địa chỉ Internet sau đây: Sơn Nam (nhà văn) – Wikipedia tiếng Việt

2. Người đời sau đã thêm vào một câu 7 chữ nữa để làm thành hai câu đối: Lâm nguy bất cứu     mạc anh hùng  臨 危 不  救 莫 英 雄 và có nghĩa là: “Thấy người bị nguy hiểm mà không cứu thì không phải là người anh hùng.   Nhà văn Sơn Nam trong cuốn  Hương rừng Cà Mau (Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2001), truyện Sông Gành Hào, ở tr. 261, đã cho nhân vật Chú Tư Đức nói hai câu đó.

3. Lâm Vĩnh-Thế.  Lục Vân Tiên trong văn hóa Miền Nam, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toán văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/luc-van-tien-trong-van-hoa-mien-nam-lam-vinh-the/

4. Aretha Thu An.  Tác giả Nguyễn Đình Chiểu: cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm tiêu biểu, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: Nguyễn Đình Chiểu: Cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm tiêu biểu  

5. Nguyễn Phúc Nguyên, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toán văn tại địa chỉ Internet sau đây: Nguyễn Phúc Nguyên – Wikipedia tiếng Việt 

6. Công nữ Ngọc Vạn, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toán văn tại địa chỉ Internet sau đây: Công nữ Ngọc Vạn – Wikipedia tiếng Việt  

7. Lâm Vĩnh-Thế.  Đình Minh Hương Gia Thạnh, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toán văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/dinh-minh-huong-gia-thanh-lam-vinh-the/

8. Nguyễn Hữu Cảnh, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: Nguyễn Hữu Cảnh – Wikipedia tiếng Việt 

9. Lâm Vĩnh-Thế.  Những sắc thái riêng biệt trong tín ngưỡng dân gian Miền Nam, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/nhung-sac-thai-rieng-biet-trong-tin-nguong-nhan-gian-mien-nam-lam-vinh-the/  

10. Đỗ Minh Phương.  Những con số biết nói về bão vào Việt Nam trong 70 năm qua, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://www.p-gis.com/2019/11/thong-ke-ve-bao-o-viet-nam-trong-70-nam.html 

11. Kiều Quang. Chữ “nghĩa” trong tích cách của người Nam Bộ, tài liệu trực tuyến, co thể đọc toàn văn tại địa chỉ Intrnet sau đây: https://baocantho.com.vn/chu-nghia-trong-tinh-cach-cua-nguoi-nam-bo-a20500.html   

12. Trịnh Hoài Đức, tác giả;Phạm Hoàng Quân dich, chú và khảo chứng. Gia Định Thành thông chí, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tai địa chỉ Internet sau đây: https://ebookvie.com/ebook/gia-dinh-thanh-thong-chi-trinh-hoai-duc/; click vào ô Đọc Sách Online.  

13. An Huy – Hồng Thắm.  Thùng tiền “khó khăn, hãy lấy 3 tơ” ở Sài Gòn: có người lấy cả bao gom tiền, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://thanhnien.vn/thung-tien-kho-khan-hay-lay-3-to-o-sai-gon-co-nguoi-lay-ca-bao-gom-tien-185755441.htm    

14. Xuân Phương – Thanh Nam.  Nhưng thùng bánh mì miễn phí ở Sài Gòn, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://thanhnien.vn/nhung-thung-banh-mi-mien-phi-o-sai-gon-185533726.htm 

15. Quỳnh Trần – Thanh Tùng.  Những bình nước miễn phí trong đợt nóng nhất năm ờ TPHCM, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internt sau đây: https://vnexpress.net/nhung-binh-nuoc-mien-phi-trong-dot-nong-nhat-nam-o-tp-hcm-4721958.html   

16. Khương Quỳnh.  Quán cơm 2000 đông “bao no” giữa Sài Gòn, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://laodong.vn/phong-su/quan-com-2000-dong-bao-no-giua-sai-gon-566437.ldo 

17. Khương Quỳnh, Quán cơm 2000 đồng “bao no” giữa Sài Gòn, tài liệu vừa dẫn bên trên.

18. Độc Lập – Độc Lập.  Nơi độc nhất ở Sài Gòn dĩa cơm 2000 đồng: tình thương tạo nên nụ cười, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://thanhnien.vn/noi-doc-nhat-o-sai-gon-dia-com-2000-dong-tinh-thuong-tao-nen-nu-cuoi-185699346.htm