Mỗi người có một số phận. Nhiều tác giả khi kết thúc hồi ký hoặc tự truyện, đều để lại những lời khuyên cho thế hệ mai sau hoặc đưa ra những nhận định về viễn ảnh Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai. Riêng tôi, tôi không dám làm những việc ấy mà chỉ biết tổng kết lại cuộc đời của mình.

Phải công nhận rằng ở thời đại của chúng tôi và lứa tuổi của tôi thì chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc với số thương vong trên 3 triệu (2 triệu miền Bắc, hơn 1 triệu miền Nam) và Hoa Kỳ hơn 58,000 chiến sĩ với 11 vị tướng và một đề đốc hải quân (6 chết ngay trên chiến trường và 6 chết vì những nguyên nhân khác).

Sinh trong thời loạn ly, mặc dầu gia đình nghèo và cô thế, tôi may mắn được học hành đến nơi đến chốn, theo ước muốn của tôi và của gia đình, từ tiểu học đến đại học, tôi được học gần như miễn phí hoàn toàn và còn được cấp học bổng.

Khi bị động viên, tôi đã được phục vụ trong quân y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, ít gặp nguy hiểm so với các bạn khác. Sau đó, tôi cũng được phục vụ ngành hành chánh tài chánh cũng tốt lắm.

Bạn bè tôi, nhiều người đã ngã gục, trong đó có nhiều bác sĩ đồng khóa.

Nhưng sau cuộc chiến, tôi là nạn nhân bị nhiều cay đắng: nước mất, nhà tan. Tôi bị đi tù cải tạo, vợ con bị xa cách. May thay tôi được sang Hoa Kỳ qua chương trình ODP, đầu tiên ở Hawaii, rồi San Francisco, sau đó là San Jose.

Tôi đã làm công chức ba chế độ, đã phục vụ hai ngành y tế quan trọng, đã viết những tài liệu Việt ngữ đầu tiên tại hải ngoại, trên 30 năm phục vụ cộng đồng Việt Nam tại San Jose.

Tôi may mắn sống đến tuổi nầy, so với một số bạn bè đã ra người thiên cổ, trong chiến tranh hoặc tại nước Mỹ nầy. Tôi đã có hai cháu gái, một cháu trai đã lập gia đình, đều có công ăn việc làm vững vàng, tài chánh khá giả. ….