HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Lâm Thụy Phong

Lần đầu tiên tôi nghe tên Huyền Trân công chúa là lúc tôi còn rất nhỏ, chưa học một chữ i tờ nào hết. Tôi về Long Xuyên chơi với bác  hai, anh ruột của ba tôi.

Nhà bác ở trung tâm thành phố, công trường Trưng Nữ Vương. Đối diện với rạp hát Minh Hiển, nơi mà các gánh cải lương ghé về diễn xuất.

Tôi không để ý nhiều về nghệ thuật đờn ca xướng hát cổ truyền này. Tôi chỉ khoái phim cao bồi bắn súng rầm rầm, rút chậm thì chết, móc lẹ thì sống, mà bắn trật cũng tan đời chăn trâu.

Hay là Zorro, bịt mặt, cởi ngựa làm hiệp sĩ, giữa đường thấy chuyện bất bình nhảy vô. Hoặc các phim Charlot làm tôi cười muốn té xuống ghế.

huyen tran cong chua 01

Một lần, nếu tôi nhớ không lầm, đoàn Dạ Lý Hương ghé về Long Xuyên, tháp tùng công chúa Huyền Trân. Trước đó mấy ngày, một đoàn xe lam ba bánh, đeo bảng quảng cáo vở tuồng tình sử của cô công nương nhà Trần, chạy vòng vòng khắp thành phố, phát “bồ -gam” hẹn ngày đưa cành vàng lá ngọc về Chiêm.

Suốt mấy đêm liền, khán giả xếp hàng chật rạp, tràn ra tuốt ngoài đường, chen nhau xuống xuồng đưa công chúa diễm lệ về bắc Vàm Cống sang sông.

Tôi không ham đi coi, nhưng cả nhà đều đi, chẳng đặng đừng, tôi phải đi theo.

Suốt buổi hát, từ bác hai tôi đến dì tư, dì sáu và những khán giả chung quanh, thỉnh thoảng cứ lấy khăn lau nước mắt. Trên sân khấu, đào kép khóc. Ở dưới nầy, từ hàng ghế thượng hạng cho tới vé cá kèo, ai nấy đều khóc. Trên khóc, dưới khóc, trên dưới chỉ mình tôi … cười không khóc!

Cô đào chánh tuyệt vời, dưới ánh đèn màu sân khấu, trang trí “cánh gà“ rất đẹp, cho tôi ấn tượng vua Chiêm Thành … ngu sao không mê Huyền Trân công chúa?

huyen tran cong chua 02

Cái tên đẹp, cành vàng lá ngọc đen, hốt hồn từ nhứt phẩm tới cửu phẩm triều đình. “Viên Ngọc Đen“ mà thần linh đã tặng cho vua Trần Nhơn Tôn.

Khi tôi biết ráp vần chữ quốc ngữ, điều làm tôi cảm thấy bất công là trong sử sách không đánh giá cao công lao mở mang bờ cõi của công chúa Huyền Trân. Ngay cả ở thủ đô Sài gòn và nơi tôi ở, những con đường mang tên Bà quá khiêm nhường, không đủ rộng, đủ dài như hai châu Ô, Lý mà Bà đã vẽ thêm cho tấm dư đồ Đại Việt.

Cách nay khoảng 700 năm, cả nước chèo xuồng đưa công chúa sang sông, trèo lên xe bông với vua Chiêm, Chế Mân, quà cầu hôn là đất Thuận Hoá ngày nay:

Tiếc thay cây quế giữa rừng,
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo!

Đó chỉ là hôn nhân chánh trị, mở rộng cơ đồ bằng sắc nước hương trời của Huyền Trân.

Tuy nhiên, nếu công tâm nhận định, Chiêm Thành không bao giờ “Mường, Mán“ như hai câu thơ trên. Nền văn minh tháp Chàm rực rở một thời, và cũng đừng quên, Chế Bồng Nga đã từng tới Thăng Long, rượt ta chạy rớt dép!

Cuộc hôn nhân nầy còn mang tánh chất chiến lược và ngoại giao rất khôn khéo giữa Chiêm và Việt: thắt chặc bang giao, chận tham vọng Tàu.

Cám ơn Bà, hai châu Ô, Lý
Chuyện Bà làm có lý quá đi
Ngày nay con cháu Bà đi
Hồng Kông, Đài Bắc, còn không, Đại Hàn.

Bảy trăm năm sau, ngày nay, cuộc hôn nhân dị chủng trở thành thời thượng để đổi đời, nâng “đẳng cấp“ để có “cái mác“:

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng, tủi tủi, dỡ ra xem
Trong thư, em viết hai hàng chữ
Anh ơi, ngày mai chệt lấy em!

Không nên quơ đũa cả nắm, mặc dầu nếu có quơ: đũa so le, đũa lệch hay đũa cong cong … “đại tràng “, đếm không xuể:

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi, mẹ kéo con đi
Mẹ đi mua áo, đưa con sang Đài.

Em đi “gồi”:

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển bắc, anh tìm biển đông
Tìm em chi nữa, mất công!
Đài Nam, Đài Bắc em dông luôn gồi!

huyen tran cong chua 03

Hơn sáu mươi năm về trước, ngồi trong rạp Minh Hiển, coi tuồng cải lương kể về tình sử của Bà Huyền Trân công chúa, mọi người đều khóc. Chỉ có tôi thơ ngây, ngu dốt, i tờ chưa biết, không khóc.

Ngày nay, con cháu Bà leo lên xe bông, bước chân xuống xuồng qua sông, lòng lạnh như không:

Tim em chỉ một lần mở cửa
Đón anh vào, thằng khựa nó chun theo.

Công Chúa Huyền Trân, cuộc đời là một mối tình đẹp và buồn, chấm dứt nơi cửa Phật.

Con cháu bà, cắt và nối dây chuông cho thuyền ra cửa biền, trực chỉ xứ Đài, rơi nước mắt trong chuyện tình “Lan và Đực“…

Hỡi người ở lại, có buồn không?

Lâm Thụy Phong
(PK 1964 -1971)
Hai ngày trước “Cách ly, c’est fini, Capri, oui, oui, oui!» (Đại Thắng 8 Mai 2020 )