Hữu Loan – Người đập đá vang trời
Lê Học Lãnh Vân
(Nguồn: Facebook LVan Le. Tựa bài do Ban Biên Tập đặt.)
NGƯỜI ĐẬP ĐÁ VANG TRỜI
Chiều ui ui đầu thập niên 1970, lần đầu được đọc ngân nga từng câu bài Màu Tím Hoa Sim. Những bài phổ nhạc của Phạm Duy, Dzũng Chinh gián tiếp nuôi tình yêu lý tưởng nơi cậu học sinh đệ nhị cấp bắt đầu vẩn vơ…
Hơn năm mươi năm sau, chiều ui ui tháng 10 năm 2025, cùng các bạn viết đi Nga Sơn, thăm nơi ông đánh đá, thồ đá. Đi quanh co lên núi thăm mộ ông. Mùa mưa, nước từ đất, đá núi thấm ra chảy lênh láng mặt đường. Mộ đá dọc đường lên núi. Nơi đây là quê hương của đá mà!
Vừa lên núi, vừa suy nghĩ lan man. Trước ông, đã có cụ Phan Tây Hồ “Xách búa đập tan năm bảy đống / Ra tay đập bể mấy trăm hòn”. Nhưng cụ Phan bị Pháp bắt đày Côn đảo, phải đập đá. Còn ông, vì cứng cỏi ngang tàng, tự bỏ vị trí không thấp, tự bỏ nghề viết giữa thủ đô về tỉnh lẻ, vô núi đập đá! Cái tiết tháo cứng cỏi hiếm có này chắc đâu phải chỉ là cái giận của kẻ thất phu!
Rồi xuống núi thăm căn nhà ông ở khi không còn sức đập đá.
Căn nhà được để nguyên đó, không tôn tạo, bỏ hoang, mái sập. Bên ngoài nhà còn cái hồ nước, nơi bà làm bánh sinh nhai. Bước vào trong thấy nồi, chảo bà dùng còn treo trên vách. Mời anh chị xem hình đính kèm bên dưới!

Bước qua nhà bên trong cùng khuôn viên, thắp nhang kính viếng ông và bà, người ông kéo ra từ cơn Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất và rước về làm vợ tao khang chung thủy. Rồi thắp nhang bàn thờ kế bên, kính viếng bà, người “đèn khuya, bóng nhỏ, vá áo cho ông”!
Người đàn ông đa tình, rất cứng cỏi, kiêu hãnh, có hai hồng nhan tri kỷ hết lòng với ông! Và ông cũng hết lòng với hai bà!
Vừa thắp nhang, vừa suy nghĩ vẩn vơ:
Thưa người đập đá vang trời
Núi sông giờ đã qua thời nhiễu nhương?
TIẾT THÁO HỮU LOAN
Ngó hình đống đá dưới chân Nga Sơn, nhiều anh chị tự nhiên nhớ Hữu Loan. Nhà thơ có hai người vợ, người nào ông cũng quý yêu, chung thủy!
Chung thủy là giá trị sống cốt lõi của ông chăng? Không chỉ chung thủy với vợ, ông còn chung thủy với bạn bè, những người cùng chí hướng ra đi theo tiếng kêu sơn hà mùa thu ấy, chung thủy với tiết tháo, cương liệt không theo cái sai, không tham tiền tài, danh vị, không sợ sức mạnh đàn áp. Vì chung thủy, ông bỏ vào chân núi đập đá mưu sinh, dứt áo rời chốn phù hoa mà ông thấy nhiều thù hận, thiếu tình người, không trung thực…
Tôi đẩy xe đi
Đá nặng dốc dài
Dốc chang chang
Trên nắng dưới người
…
với nguyện vọng
vô cùng thiết tha
được làm người lương thiện
nói thẳng nói thật… (thơ Hữu Loan)
Nghiêng mình trước tình cảm và tiết tháo đầy khí phách của ông, đám hậu sinh chúng tôi, bảy người với tuổi đời trung bình bảy mươi mốt, từ đất Sài Gòn ra Thanh Hóa, đến tận Nga Sơn ngưỡng vọng.
Hình kèm theo thứ hai là hình của đoàn người lên núi, thăm nơi ông yên nghỉ. Mùa này mưa bão, nước thấm từ đất, từ khe đá núi tràn lênh láng mặt đường. Rêu xanh, đen lốm đốm. Những bước chân không còn mạnh mẽ, chắc chắn, trượt lên trượt xuống. Vậy mà sự phấn chấn khiến từng câu nói đầy niềm vui lẫn suy ngẫm tiếp nhau rộn một khúc đường.

Tiết tháo là thứ không cho con người cá nhân hạt cơm no bụng, nhưng cho cả xã hội lòng tin cậy vào lẽ sống tốt đẹp như nhân ái, trung thực, nghĩa khí… Có tiết tháo, xã hội ngập tràn sự thẳng thắn chân thành, lòng tương trợ, cộng tác và triển vọng tươi sáng, no ấm chung. Vắng tiết tháo, xã hội lan tràn dối trá, thất nhân, người đàn áp người, bốc lột người, chỉ biết quyền lợi riêng.
Thắp nhang trước con người biểu tượng tiết tháo và khí phách, mỗi người chúng tôi dâng một nỗi niềm…
Lê Học Lãnh Vân, 252016
PS.: Đứng trước Nga Sơn, trước căn nhà ông từng ở, lòng tự nhiên trào nỗi xúc động nâng mình lên, khiến mình yêu quý thêm bao điều về tiền nhân, lai giả… Những chuyến đi minh họa bài học lịch sử mà tiếc thay, học sinh không được học!
PPS.: Trở xuống chân núi, chúng tôi gặp đống đá xẻ sẵn, chờ giao. Biết không phải nơi Hữu Loan đánh đá ngày trước, chúng tôi cũng xin phép chụp tấm hình lưu niệm.
