Hổng ăn, nữa chết thành ma đói!
Vưu Văn Tâm
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ rồi uể oải hạ cánh xuống phi trường Bangkok. Cuộc hành trình tạm dừng lại một tiếng rưỡi đồng hồ để hành khách được nghỉ giải lao và nhất là máy bay phải tiếp thêm nhiên liệu cũng như trao đổi một ít hàng hóa từ phương xa. Hành khách gọi nhau ơi ới và lần lượt rời khỏi ghế ngồi, bước ra ngoài cho thong thả, giãn gân giãn cốt hay đi dạo loanh quanh nơi khu vực mua sắm miễn thuế (duty free). Tám là hành khách sau cùng rời khỏi máy bay dù trong lòng không hề muốn đặt chân lên đất Thái, cho dù chỉ là quá cảnh ở phi trường trong một thời gian ngắn ngủi.
Sân bay Bangkok tráng lệ với những cửa hàng được trang trí bắt mắt và không hề kém cõi so với những quốc gia ở phương Tây. Lang thang qua vô số những gian hàng, Tám chọn được cho má chiếc khăn quàng bằng lụa tơ tằm màu sắc nhã nhặn, vài chai dầu gió hiệu “con cọp” và sắm thêm một ít quà cáp cho người thân cũng như bè bạn ở quê nhà. Quay lưng chừng mươi bước, Tám nghe được tiếng chân chạy đến thật gần. Cầm mớ tiền lẻ trong lòng hai bàn tay, cô bán hàng ban nãy muốn gửi lại Tám mớ tiền thối. Cô bé tuy thấp người nhưng sở hữu gương mặt hiền lành với nụ cười tươi rói luôn nở trên đôi môi. Tám mỉm cười rồi nói “for you” và thong thả bước tiếp. Lát sau, Tám lại nghe từ phía sau những bước chân vội vã như lần trước. Cô mang tới một bụm kẹo cũng được gói trong lòng hai bàn tay và ân cần nói “It is your money, please”. Cô gái chấp tay cúi đầu chào vô cùng lễ phép và quay bước thật nhanh. Nhận mớ kẹo ngọt từ cô bé duyên dáng ấy khiến Tám nghe lòng dạ lâng lâng và cũng bâng khuâng nhớ lại những ngày tháng cũ ..
Hai ngày đêm lênh đênh trên biển, chiếc ghe đầy ắp người phải căng buồm xuôi theo hướng gió vì máy tàu bị hư. Biết đi về đâu giữa mênh mông sóng nước khi bến bờ trước mắt chỉ là cõi mịt mờ, vô vọng. Nắng ban mai chưa kịp xua hết mớ sương mù nơi miền biển vắng vẻ thì trước mắt mọi người sừng sững chiếc tàu đánh cá khổng lồ với lá cờ của vương quốc Thái-Lan phất phơ trong gió sớm. Họ nối chiếc ghe sông rạch nhỏ bé vào chiếc tàu đánh cá bằng một sợi dây thừng to bản. Sau cái màn “xin xỏ” lẫn cướp bóc, đàn bà và con nít được lùa hết qua tàu lớn. Đám đàn ông phải ở lại trên ghe và được kéo theo sau chiếc tàu hùng vĩ giữa những cơn sóng ba đào. Giữa trưa, một tên trong đám ngư phủ từ trên chiếc tàu lớn cầm trong tay con dao bén ngót và ra dấu sẽ cắt đứt sợi dây thừng khi ráng chiều ngả bóng!
Chúng ném xuống ghe một nồi cơm lớn trắng phau và một thúng cá hấp. Những hột muối trắng tinh nằm lăn lóc trên tấm thân của những con cá nục mập mạp còn tươi xanh màu mắt đang lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa và long lanh như những hạt ngọc trai. Sau mấy ngày trốn chui, trốn nhủi ở U-Minh cộng thêm mấy ngày đêm vượt sóng, ai nấy cũng đói lã và vội vã vào cuộc với mớ thức ăn tươi của đám “hải tặc” vừa bố thí.
Anh Bảo ngó Tám và nghẹn ngào cất tiếng hỏi:
– Sao mày hổng ăn?
– Trước sau gì cũng chết, ăn làm chi của kẻ thù!
Rưng rưng đôi mắt ngấn lệ anh tiếp:
– Mày hổng ăn .. nữa chết thành con ma đói!
Nhờ hệ thống Radar mà chiếc tàu Anamur của Tây-Đức phát giác có chiếc thuyền vượt biển. Họ ra sức đuổi theo và nhất quyết đòi lại số người đã bị mất tích. Từ chiếc tàu Cap Anamur, âm thanh được khuếch đại qua chiếc loa kèn làm rộn vang một vùng biển lặng. Vi súng ống đã được lên nòng nên tụi Thái-Lan đành phải nhượng bộ và liệng xuống ghe các nạn nhân đã bị bắt cóc. Trước khi nhổ neo chúng còn tặng thêm một cú hít khiến cho chiếc ghe tội nghiệp kia sắp vỡ tan thành đôi mảnh. Đêm Trung Thu năm đó trên tàu Cap Anamur, thằng Tám được sanh ra đời thêm một lần nữa và cũng học hỏi thêm được lắm điều từ cuộc sống đa sắc màu này, yêu thương cũng nhiều mà sân si, hờn ghét không hề thiếu.
Mấy chục năm sau, rất nhiều người quen hay bạn bè thường đi du lịch Thái-Lan và mang về những lời kể vui tai, thích thú .. Ở Thái, dân tình lịch sự lắm, không gạt gẫm hay “chặt chém” khách du lịch phương xa, rồi là bờ biển đẹp với những bãi cát dài mịn màng, nước biển sạch trong hay đi Pattaya coi show của đám hoa hậu chuyển giới “còn đẹp hơn con gái thật”! Tám không mặn mà với xứ Thái vì biết rõ trong lòng mình còn ngỗn ngang bao nhiêu điều chưa nói hết .. Hòn đảo quỷ Ko Kra còn vang vọng những tiếng thét hãi hùng của đám thuyền nhân tội nghiệp. Bãi biển Tha Sala vẫn còn nhuốm máu đồng bào mình với những cái chết oan khuất trên đường đi vượt biển. Ước mộng không thành, ra đi không đến bờ bến và họ đành bỏ lại xác thân trên xứ lạ giữa những bàn tay man rợ của bọn người đầy thú tính. Chúa, Phật ở trên cao còn phải nghẹn ngào rơi lệ trước cảnh máu lệ chan hoà. Tám chưa hề nghĩ đến một cuộc chơi hay nghỉ mát trên đất Thái và cũng không bao giờ muốn đặt chân đến đó.
Hình ảnh cô bé ở khu bán hàng miễn thuế ở phi trường Bangkok dù đẹp lung linh nhưng cũng không xóa hết được những thước phim tai nghe, mắt thấy trên bước đường dong ruổi vượt biển Đông hồi mấy chục năm về trước. Cám ơn cô bé xinh xắn trên đất Thái đã cho Tám thêm một ngày nữa để yêu thương và tạm quên đi nỗi buồn thiên cổ, một nỗi buồn từ miên viễn xa xôi sẽ không thể xoá nhoà.
TV, 16.06.2023
