Chẳng hiểu vì sao viết những lời

Hai trường một thuở đã mù khơi

Thần linh khiến giục em lần tới

Kỷ niệm năm xưa bỗng rạng ngời…

*

Kia hình giống quá bạn ngày nao

Cái thuở còn xuân quả ngọt ngào

Nhớ lại trần ai đời áo não

Ngăn lìa chỉ gặp lúc chiêm bao…

*

Đích thị hai mình bạn cũ xưa

Mừng vui hạnh ngộ sướng sao vừa

Đành xa cách biệt vì binh lửa..

Kể chuyện thăng trầm vạn nắng mưa…

*

Là duyên đã định trước do trời

Kỷ niệm hai mình giục giã khơi

Thảo bút thành thơ về ý gợi

Bài nên chứa đựng cả bao lời…

*

Chợt thấy sao mà đúng thật thay

Vần thơ kể rõ chuyện đêm ngày

Phân kỳ vạn dặm thời gian chảy

Phút bỗng sum vầy mắt đượm say …

*

Tình lưu thảo bút giữa hai trường

Bắc lại thân cầu vọng cố hương

Đã biết ngàn xa mà cứ tưởng

Trầm tư nỗi nhớ thuở môi hường…

*

Tìm đâu tuổi mộng lúc trăng tròn

Cặp sách chong đèn chẳng phấn son

Áo trắng tà bay cùng tóc gọn

Niềm thương chốn cũ phố Sài Gòn…

*

Hoà chung nỗi nhớ nước non

Hoài mơ kỷ niệm chưa mòn câu thơ…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/07/2018