Hoài cảm (*)
Ái Khanh
Có những lúc nỗi buồn đâu ghé đến
Trái tim già đang cằn cỗi nhớ thương
Nhớ ngày xưa bóng dáng của thiên đường
Nhớ tình cảm yêu thương từ mái ấm
Thời gian đã làm xa rời thăm thẳm
Từng mặt người là những chị những em
Khi còn thơ bao thương mến ấm êm
Vẫn in dấu không phai trong trí nhớ
Tôi vẫn nhớ căn nhà sàn bé nhỏ
Có người cha còm cõi bóng già nua
Có mẹ già tất tả buổi ban trưa
Ngày hai buổi lo đàn con thơ dại
Tôi lại nhớ tiếng mưa buồn trên mái
Từng giọt rơi trong đêm vắng xóm nghèo
Nhớ ngọn đèn dầu bấc cháy cheo leo
Gian bếp nhỏ gió luồn qua vách lá
Đời cứ thế trôi từng ngày thong thả
Tuổi thơ xưa là muôn vạn niềm vui
Tuổi già nay chợt nhớ luống ngậm ngùi
Lòng mãi nhớ một thời nào xa vắng
Có ai biết nỗi buồn trong im lặng
Trong lòng tôi cứ đến những chiều tàn
Còn bao nhiêu năm tháng đợi mùa sang
Khi đời vẫn tươi xanh màu nắng mới
Ái Khanh
(Tháng 4/2025)
(*) Lấy ý tựa bài hát Hoài Cảm của cố NS Cung Tiến
