Hoa Lu Khi mot nguoi me phai chon lua – Nguyen Viet Hung

Trong chuyến đi xuyên Việt năm ấy, tôi ghé qua Hoa Lư, cố đô xưa của nước Đại Cồ Việt. Núi đá vôi dựng đứng như bức tường thành thiên nhiên, sông uốn khúc xanh màu ngọc bích, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua mái đền cổ.

Đứng giữa vùng đất này, tôi nhớ lại câu chuyện đã từng học trong sách sử.

Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng bị ám sát. Triều đình rúng động. Con trai ông, Đinh Toàn, mới sáu tuổi được đưa lên ngôi. Mẹ của cậu bé: Thái hậu Dương Vân Nga, trở thành người đứng sau ngai vàng.

Nhưng đất nước lúc ấy chưa kịp yên.

***

Phía Bắc, nhà Tống đang chuẩn bị xâm lược nước ta. Trong triều, quyền lực phân tán. Một đứa trẻ sáu tuổi không thể cầm quân ra trận. Người duy nhất có đủ uy tín và tài cầm quân lúc đó là Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Và rồi đã xảy ra một quyết định làm chấn động lịch sử.

Thái hậu Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn, tôn ông lên làm vua.

Nhà Đinh kết thúc. Nhà Tiền Lê bắt đầu.

Một người mẹ trao ngôi vua khỏi tay con mình.

Người đời sau tranh cãi suốt ngàn năm. Có người nói bà đặt đất nước lên trên tình riêng. Có người nghi ngờ bà vì tình cảm cá nhân với Lê Hoàn. Có người trách bà “phế con”.

Nhưng khi tôi đứng giữa Hoa Lư, nhìn dòng nước lặng trôi dưới chân núi, tôi không thấy một bản án. Tôi chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi, vừa mất chồng, ôm trong tay đứa con thơ, trước mặt là chiến tranh.

Nếu giữ ngai vàng cho con, đất nước có thể rơi vào tay bọn giặc Phương Bắc.

Nếu trao ngôi cho tướng quân, bà sẽ mang tiếng với đời sau.

Giữa tình con và vận nước, không có lựa chọn nào không đau.

Có thể bà đã chọn vì đất nước.

Có thể bà cũng có tình yêu.

Có thể cả hai.

Nhưng một điều chắc chắn: sau quyết định ấy, Lê Hoàn đã đánh bại quân Tống, giữ được nền độc lập non trẻ của dân tộc.

***

Hoa Lư hôm nay yên bình. Núi vẫn đó. Sông vẫn xanh. Không ai còn đứng ra biện hộ. Chỉ có gió và những bậc thềm rêu phong chứng kiến.

Tôi rời Hoa Lư với một suy nghĩ rất giản dị:

Lịch sử không chỉ là chuyện đúng- sai.

Lịch sử là những quyết định được đưa ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Và mỗi người trong đời mình, cũng sẽ có lúc phải chọn.

Chọn giữa điều mình thương và điều mình phải làm.

Ngàn năm qua đi, điều còn lại không phải là lời buộc tội.

Mà là sự can đảm.

Rời Hoa Lư hôm ấy, tôi có dịp trò chuyện với vài sinh viên đại học tình cờ gặp trên đường. Những gương mặt trẻ trung, thông minh, nói chuyện về tương lai, về công nghệ, về khởi nghiệp rất tự tin. Nhưng khi tôi hỏi về ngàn năm Bắc thuộc, về Đinh, Lê, Lý, Trần, về những buổi đầu giữ nước… thì câu trả lời chỉ là những khoảng lặng.

Các em biết nhiều về những khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại trong sách giáo khoa hiện đại. Nhưng những lớp trầm tích sâu hơn của lịch sử dân tộc, những nghìn năm bị đồng hóa, những lần đứng dậy giữ lấy tên mình, lại mờ nhạt đến nao lòng.

***

Tôi không trách các em.

Có lẽ người lớn chúng ta đã không kể lại cho đủ. Có lẽ chúng ta đã để cho môn lịch sử trở thành những dòng chữ khô cứng, hoặc những chương mục bị chọn lọc theo từng thời kỳ.

Đứng giữa Hoa Lư, tôi chợt hiểu rằng mất ký ức không xảy ra trong một ngày. Nó đến từ sự lãng quên dần dần. Một dân tộc có thể nghèo vật chất mà vẫn đứng vững. Nhưng nếu nghèo ký ức, nghèo hiểu biết về lịch sử của chính dân tộc mình, thì sẽ chông chênh hơn nhiều.

***

Núi Hoa Lư vẫn đó.

Sông vẫn xanh.

Những quyết định đau đớn của tiền nhân vẫn còn âm vang.

Chỉ mong rằng, một ngày nào đó, những người trẻ khi đứng ở nơi này sẽ không chỉ chụp một tấm hình, mà còn nghe được tiếng thì thầm của lịch sử dưới chân mình.

Bởi hiểu quá khứ không phải để oán trách.

Mà để biết mình hơn….

HVN
3/25/26
(viết mà chơi)