Hậu sinh ca
Tạ Ký

Ta hậu sinh hề vỗ bàn tay trắng
Ca khúc bình minh hề ngã nghiêng mùa hoa
Gió đi lỡ bước, hương còn chưa ngây
Bướm vàng mõi cánh mà hoa đương gầy
Đôi gã thư sinh hề mộng đời chất nặng
Ta trót sinh sau hề kẻ trước mà xa.
Sự nghiệp lênh đênh hề đôi câu thơ máu
Mà nước mắt ta hề cho nguôi chi đây
Ta yêu người xưa: ảo vọng nửa mùa
Ta thương người nay: đôi ván cờ thua!
Đất sạn mông mênh hề tìm châu báu
Nằm giữa thế gian hề nhớ cánh chim bay.
Từ thuở phong ba hề nhập hồn trong trắng
Vọng bến Tầm Dương hề nước lên, trăng trôi
Lụa nào còn cương bên giòng sông biếc
Lâm ly Tầm Cung mây nao phương trời!
Rồi chậu sành repo hề người xưa cay đắng
Phủ rêu thời gian hề ta cũng chơi vơi …
Ta chậm mươi năm hề ai gò sự nghiệp
Cho đời buông xuôi hề ta hỡi ta ơi!
Áng tóc giai nhân chìm trong lửa thép
Nửa ánh trăng vàng còn lả lướt rơi!
Ta lở tu hề không tròn mấy kiếp
Chừ đau thương hề nói sao nên lời …
Tạ Ký (1952)