Hạng Võ Ngu Cơ!
đoàn xuân thu
Sầu đời uống rượu mà chơi
bởi chưng đất nước, tình, đời vỡ tan.
Ta sầu vận nước, ta ra quán
chén cạn, mình ta, cạn chén sầu
Em, cô chủ quán, cười trong mắt
“Rượu nhiều! anh nhá! chẳng hay đâu!”
Em còn trẻ quá sao biết được?!
rượu là nước mắt kẻ tình si
trăm, ngàn, vạn, triệu năm về trước
rượu đã làm ra, khóc biệt ly.
Ta không còn trẻ, em rất trẻ
chẳng lẽ đôi mình lại xứng đôi?
mai mốt theo chồng về xứ lạ
chỉ còn chén rượu tiễn em thôi.
Hạng Võ, Ngu Cơ vĩnh biệt rồi
tan tành đất nước, tình gãy đôi
thơ khóc ngàn câu sao bằng rượu?
rượu tiễn người đi, lệ của đời.
Đất nước, tình ta đều tan vỡ
chén cạn, mình ta, cạn chén sầu
trăm, ngàn, vạn, triệu năm sau nữa
rượu vẫn còn đây, tình ở đâu?
đoàn xuân thu