Hai anh em thằng Út
Vưu Văn Tâm
— Mến tặng anh Lành, NSW —
Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, không vè, không thắng và loanh quanh hết những nẻo đường thuôn giữa ban trưa Sài-Gòn ngập nắng. Tuổi ấu thơ ngày xưa là những bông hoa đẹp đẽ điểm tô cho cuộc sống tinh thần bên cạnh gia cảnh nhập nhằng khốn khó. Có bữa được mạ cho ít đồng và nhịn thêm không biết bao lần tiền quà sáng mới đủ mua được cái vé vô coi phim ở rạp Việt Long. Nhớ lần được thưởng thức cuốn phim võ hiệp hấp dẫn trong cái không gian lạnh ngắt, ôi thích thú làm sao và cũng là một trong những kỷ niệm khó quên của hai anh em những ngày còn cắp sách. Thời gian cứ dần trôi theo mệnh nước đảo điên, cha hy sinh ngoài giới tuyến rồi mạ cũng ra đi bỏ lại các con tự vươn lên giữa chợ đời khó nhọc.
Anh đam mê sách vở và học hành giỏi giang từ bậc tiểu học nên bước vào đời dễ dàng và thành công nhanh chóng. Anh trở thành ông “đốc-tờ” chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân. Niềm vui của anh được đong đầy khi giúp bệnh nhân ít nhiều giảm bớt đau đớn thể xác cũng như niềm tự tin và sự lạc quan tin tưởng vào cuộc sống trước mặt.
Lần ghé thăm nhau, anh đã có một mái ấm gia đình đề huề, con cái xinh đẹp. Hai anh em có dịp ngồi lại bên chén trà, chung rượu và nhắc nhở những vui buồn năm cũ, nao nao nhớ ngôi nhà nhỏ lợp tôn nơi xóm chợ năm nào và bùi ngùi nhớ mạ với gánh bún trên vai mỗi ngày hai lượt. Cái kỷ niệm đi coi xi-nê ngày ấy vẫn in hằn trong tâm tưởng thằng út. Út cất tiếng hỏi anh có còn đam mê xem phim như ngày xưa không và nghe anh chậm rãi chậm rãi bộc bạch .. Mấy chục năm qua, anh chỉ hai lần đến rạp cùng gia đình và xem được hai phim “Titanic” và “Saving Private Ryan”. Lần nào cũng vậy, khi đến hết phim là anh bật khóc vì chuyến tàu Titanic gợi nhớ lại chuyến vượt biên kinh hoàng và “Saving Private Ryan” nói lên sự tàn nhẫn của chiến tranh giữa những lằn tên, mũi đạn vô tình. Từ ấy, anh không bao giờ bước chân đến rạp hát thêm một lần nào nữa !
Tánh tình anh mềm yếu, mẫn cảm và hiền lành như cái tên mạ đã đặt cho nên anh không muốn chứng kiến những thảm cảnh đau thương. Ngày lại ngày, anh hết sức cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người thầy thuốc, hàn gắn những vết thương da thịt, thân thể xem như góp một bàn tay nhỏ bé của mình trong cuộc sống hữu hạn này. Với anh, bệnh nhân được mạnh lành là niềm hạnh phúc vô biên khó gì so sánh được.
Thằng út tánh tình giống bên nhà ngoại có máu lang bạt kỳ hồ, ham mê cảnh lạ đường xa, thích làm nghệ sĩ và chọn đi theo gánh hát rày đây mai đó, lấy rạp hát làm nhà và tình thương yêu của khán giả làm bạn. Cuộc đời phiêu linh, tuy chưa gạo chợ nước sông cũng không ăn quán ngủ đình như lớp đàn anh ở thế kỷ trước nơi quê nhà nhưng út chưa muốn dừng bước giang hồ hay tìm bến đỗ nghỉ chân. Đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu, út mang đến niềm vui cho khán giả qua lời ca tiếng nhạc và những cảm xúc được thăng hoa trong từng vai diễn.
Dẫu hai nếp sống và suy nghĩ có khác biệt nhau nhưng tựu chung hai anh em đều mang lại hạnh phúc và nụ cười cho những người hiện diện quanh mình, không tinh thần cũng thể xác. Cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi và phù du nhưng hai anh em thằng út muốn mang lại niềm vui để thay thế những truân chuyên cũng như nỗi buồn từ ngày trời đất đã cho mang nặng một kiếp con người.
30.08.2022