Từ quê nhà xa xôi, chị Phương Ánh gởi cho hai đứa em ở nơi xa những món quà thủ công bé nhỏ được chọn lựa từ mấy gian hàng trong thương xá TAX. Chị cũng cho hay, “người ta” sắp đóng cửa thương xá TAX để lấy lại diện tích nhằm “kiến trúc một đô thị mới”. Chen chân giữa biển người trong một khoảng không gian rộng lớn nhưng vô cùng quen thuộc khiến chị bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cũ.

Tòa nhà Grands Magasins Charner de Saigon” (GMC), đầu thể kỷ 20

Trải qua bao nhiêu biến thiên của thời cuộc, căn phố mang tên “Grands Magasins Charner de Saigon” (GMC) được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19 và được tu sửa nhiều lần để trở thành một trung tâm thương mại lịch sự vào bậc nhứt ở đô thành Sài-Gòn. Năm 1960, cái tên thương xá TAX được đặt cho trung tâm mua bán sầm uất này với các mặt hàng từ xa xỉ phẩm đến thủ công, mỹ nghệ, cắt may và tọa lạc trên diện tích 9.200 mét vuông, tiếp giáp với hai đại lộ nhộn nhịp nhứt Sài-Gòn là Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Sau ngày mất nước, thương xá bị đóng cửa và được xử dụng như một nơi triển lãm (gallery). Cuối thập niên 70, một cửa hàng ăn uống “quốc doanh” dành riêng cho thiếu nhi được mọc lên trên nền đất cũ. Mãi đến khi lệnh “ngăn sông cấm chợ” được bãi bỏ, thương xá mới được hồi sinh với tên gọi cũ, thương xá TAX.

Thương xá TAX được mở cửa sau thời “ngăn sông, cấm chợ”

Có lẽ những gương mặt hiện diện hôm đó, cũng giống như chị, muốn ngắm lại khung cảnh ngày xưa một lần sau chót trước khi thương xá bị bức tử và lui về miền dĩ vãng. Chị được sanh ra rồi lớn lên trên mảnh đất này và chứng kiến những đổi thay đến nao lòng khi đất trời nổi cơn gió bụi. Tâm tình của chị đưa Tám về một cõi nhớ xa xôi những ngày còn thơ dại, được theo má leo lên chiếc xích-lô ra Sài-Gòn, đi dạo trên những con đường rợp mát bóng cây xanh và tung tăng trên những bậc thang thấp cao, xinh đẹp của thuơng xá. Mấy má con bước vô tiệm kem mát lạnh và ngắm nghía bồn phun nước dưới hàng liễu rũ quanh bùng-binh Nguyễn Huệ qua khung cửa kiếng. Người qua, kẻ lại trên đường phố ăn diện lịch sự và những dòng xe trật tự nối theo nhau đã vẽ nên bức tranh Sài-Gòn lung linh nắng lụa. Những hình ảnh đẹp đẽ đó len vào trí nhớ thằng bé chín, mười tuổi để rồi theo thời gian ký ức bị “giữ lại” và theo nó lang thang trên từng bước viễn phương.

Thương xá TAX, những ngày sau cùng, 2014

Giờ này thương xá sắp đóng cửa hay giờ này thành phố chợt bừng lên để rồi tắt nghỉ sớm. Sài-Gòn giờ giới nghiêm, Sài-Gòn mười một giờ vắng im. Chiến cuộc lan tràn, người nơi biên cương ngày đêm gìn giữ từng tấc đất, bảo vệ quê hương để cho người nơi hậu phương được hưởng một cuộc sống yên lành. Giờ này thành phố chợt bừng lên khi ánh nắng ban mai rạng rỡ báo tin ngày mới đang về, thềm hoang thêu màu nắng. Người mẹ nghẹn ngào thương nhớ đứa con xa hay vợ nghĩ tới chồng đang xông pha ngoài trận mạc để rồi giọt buồn pha giọt tủi, dòng lệ nghẹn ngào bất giác chảy tuôn. Nghĩ đến nhau, nhớ về nhau nhưng có một điều mà ai nấy đều không dám nghĩ tới vì sợ lo cho người đi giữa chiến tranh, giáo gươm và súng đạn vốn dĩ vô tình. Đêm dài qua đi, ngày rồi cũng hết, thương xá sắp đóng cửa để trả lại không khí yên bình cho đêm Sài-Gòn nhiều mộng mị.

Thương xá TAX bị đập bỏ

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi êm trôi như ngày tháng, nhưng giông bão từ xa kéo về khiến Sài-Gòn lâm lụy. Hơn một trăm năm góp mặt trên đất này, thương xá TAX cũng đổi thay biết bao màu áo, từ sang cả, xinh đẹp cho đến lam lũ, cùng đinh rồi bị bức tử vì những tham vọng thấp hèn. Người nơi chốn cũ, kẻ lưu lạc phương trời xa, những người muôn năm cũ đã và đang tiếc thương cho hình ảnh một Sài-Gòn rệu rã. Sài-Gòn, hòn ngọc viễn đông của ngày xưa giờ đây bị thương, bị biến dạng bởi những kiến trúc quái dị từ những suy nghĩ đi ngược chiều kim đồng hồ.

TV, 15.12.2023