Giao Thừa Giữa Phố
Tạ Ký
Đêm nay có kẻ không nhà,
Thẩn thơ phố lạnh đợi qua giao thừa.
Hoa xuân ngậm kín một mùa,
Áo tàn dạo trước tình chưa đổi dời.
Kinh thành ánh sáng chơi vơi,
Phấn son nghẽn lối, đất trời mênh mông.
Quê hương từ đẫm máu hồng,
Đò xưa người cũ sang sông mấy lần?
Mai vàng còn cợt gió xuân?
Cô hàng xóm ấy chắc gần theo “dôn”.
Mẹ già thấy én, mong con,
Bờ tre, ngõ trúc biết còn xanh tươi?
Xa xôi mòn gót quê người
Bốn phương lửa dựng, một đời gió mưa.
Xuân về nhà hẹp phên thưa,
Súng đâu nhắc nhở giao thừa máu xương!
Thẩn thơ đón lạnh giữa đường,
Núi xa trùng điệp, cố hương khuất rồi!
(tặng Hoài Khanh)
Tạ Ký