Giấc mơ tình thơ
Ái Khanh (P.K 69-75)
Người lại hứa và rồi mau thất hứa
Để ta mong trọn thứ bảy cuối tuần
Để ta buồn rồi suy nghĩ phân vân
Hay ta giận và quên luôn cho biết?
Lời người hứa, trời ơi sao thắm thiết
Nhưng thực tình, lời nói gió bay đi
Tại ta tin, chứ người có bận chi..
Một lời hứa…khi vui điều chi đó
Xin đừng thế, ta van người đừng nỡ
Gieo lòng ta, bao hoa mộng trong tim
Rồi dững dưng để ta phải đi tìm
Hình ảnh cũ của người năm xưa nữa
Dăm đôi tháng, người cho ta lời hứa
Cho ta chờ, ta đợi, thật tội ta.
Muốn quên ư và rũ bỏ tình xa
Sao không nói, dẫu lòng đau không ít
Nếu ta biết người đã không còn thích
Ta xin thề…sẽ trở lại người dưng
Và tim ta sẽ lên tiếng reo mừng
Ôi ta đã, thoát tình thơ không lối
Xin đừng giận, rằng ta sao quá vội
Kết án người mà chẳng chút nương tay
Biết đâu rằng vì người chỉ lỡ say
Chút tình nhỏ rồi quên không muốn nhớ
Biết đâu đấy, nếu tình thơ dang dở
Là niềm vui, hạnh phúc của riêng người
Tình chưa tàn, mà tình đã chia phôi
Thôi tỉnh dậy, giấc mơ mòng êm dịu
Đời ai chẳng, có trăm lần chữ nếu
Nếu đừng mơ, đừng tưởng mộng thành thơ
Đừng để tình, thành lời dứt đường tơ
Ta nghe mãi những đêm buồn mưa lạnh.
Chiều chủ nhật, giáo đường ngân tiếng khánh
Chuông ngân vang, ta tỉnh giấc hoàng kê…
Thôi thì thôi, đã tàn một cơn mê.
Đời trở lại, như bao ngày đã cũ.
Ái Khanh (P.K 69-75)
