Em xa rồi gối chăn buồn úp mặt
mưa khuya về khua động nỗi đầy vơi
đêm đã rơi ủ vùi âm xưa rụng
gối im nằm làn hương cũ chơi vơi

em xa rồi góc trời nào xa vợi
góc trời này cô độc phủ trầm khơi
chiều im rơi nghiêng mình soi bóng chiếc
con dốc dài thoang thoảng dấu giọt rơi

em xa rồi đời im buồn không nói
lời tự tình kín đóng ngỏ buông lơi
tìm bàn tay quơ quàng trong gió nổi
khuya mưa về nát mục đổ đầy vơi

em xa rồi cô buồn giăng kín lối
ta sợ nhiều, sợ những buổi chiều rơi
sợ đêm sâu  nhạt nhòa trong khắc khoải
lối xa vời em có biết, em ơi

hiệp
18/4/07