“Đỉnh cao trí tuệ?!”

Đoàn Xuân Thu

Dinh cao tri tue 01
Bảo Huân

Xa quê đã lâu, bộ nhớ tiếng Việt của tui ngừng dung nạp chữ mới. Có bao nhiêu là xài bấy nhiêu nên rơi rớt dần, nghèo dần; thêm phần quên cũng bộn bởi bịnh lẫn.

Bịnh lẫn trước sau gì cũng tới nhưng theo lời khuyên của bác sĩ để nó tới từ từ, không tới ngay cái rụp, là mình phải tập thể dục cái bộ não đang già lão của mình bằng cách đọc.

Đọc tới, đọc lui, rồi lật xuôi, lật ngược cái chữ ra… là tập thể dục; hay hết biết đó nhe!

Dẫu siêng năng giỏi dắn như vậy nhưng xin thú thiệt là đầu óc tui độ rày sao ngu quá chừng hè?

Dinh cao tri tue 02Tựa đề một bài báo là: “Chân dài 1,76m: Phụ nữ đẹp không làm kinh tế khó hạnh phúc!” mà nghĩ hoài cũng không hiểu mới chết!

Thiệt bấy lâu nay, cứ nghe mấy nhà báo quốc doanh trong nước viết bài, chạy theo lăng xê mấy em hoa hậu phường, quận, huyện, thành phố… là em chân dài tới nách, tui nghĩ dài như vậy là quá xá là dài rồi.

Nhưng bài báo nầy tác giả lấy thước ra đo cho biết chân dài 1 m 76. Cỡ hươu cao cổ chớ hỏng có thua. Nhưng đọc kỹ thì tác giả nầy nói em cao chỉ 1 m 76 hè.

Thiệt làm nghề viết báo mà láu táu; hỏng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt gì hết trơn hè.

Còn phụ nữ đẹp không làm kinh tế khó có hạnh phúc là sao? Phụ nữ đẹp hay xấu ai không làm kinh tế để sống? (Đừng làm kinh ‘thế’ là được)

Nhưng ‘làm kinh tế’ là làm gì? Có phải là đi kiếm tiền, làm ăn buôn bán gì đó thì nói huỵch tẹt ra cho rồi, chớ không phải là em đẹp, lấy được đại gia để ở nhà ‘chơi’ thôi!

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đi cha nội để cho bà con độc giả mình đừng có hiểu lầm em gái nầy được không nè?

Cái nầy tui không hiểu là do tác giả hành văn rối rắm! Nhưng đôi khi có chữ nào mới mới, tui cũng hỏng hiểu luôn.

Ngôn ngữ là sinh ngữ, là sống và sanh sôi nảy nở làm tui chạy theo muốn ná thở.

Như tiếng Anh chẳng hạn, theo BBC, mỗi năm nó đẻ thêm ra chừng 1000 từ mới. Tiếng Việt mình nó cũng biết đẻ như tiếng Anh chớ bộ.

Như mới đây, tui thấy một em ‘đẻ’ ra chữ thả thính (?!). Lạ quá, làm tui phải lính quýnh tìm coi nó có nghĩa là gì?

“Thính là rang gạo cho vàng rồi giã mịn. Thính có mùi thơm rất hấp dẫn, vì thế người ta thường dùng để làm mồi câu cá hay đặt vó tôm, vó tép.

Thả thính để nhử cá đến cho mấy em câu. Thì ra, mấy em coi mấy anh là cá tra, cá vồ …thấy là đớp liền hè.

‘Thả thính’ bây giờ lại có nghĩa là cố tình hấp dẫn ai đó, làm cho họ bị lôi cuốn, bị ‘hít hít’; rồi bước chót là tù ti tú tí… và móc ví!

Dinh cao tri tue 03Em bèn soạn ra một số khuôn mẫu về ‘thả thính’ bằng cách chụp hình rồi phụ đề Việt ngữ như “Mận! Anh có muốn vướng bận vì em?” Rồi “Tắc! Mọi thắc mắc về anh em đều muốn biết!” “Dưa hấu! Anh có cất giấu tim em!”

Rồi: “Đào! Em chỉ muốn bước vào tim anh!” Rồi: “Sắn! Em thật may mắn khi được anh yêu”. “Dứa! Em hứa sẽ bên anh!”

Rồi: “Bơ! Sao anh thờ ơ với em đến thế? “Rồi “Dâu! Anh có thương em đâu!” Nhưng “Xoài! Vì sao em cứ thương anh hoài!”

Rồi hù “Quýt! Em suýt nữa là quên anh!”  (Người em sầu mộng nầy viết bài đăng báo mà vẫn còn lọng cọng về chính tả! ‘Suýt’ viết bằng chữ ‘sờ’ (suýt) chớ hỏng phải là chữ ‘xuýt’ nghe em).

Rồi nhõng nhẽo, ẹo qua ẹo lại, cong cớn “Xoài Mút! Nhớ một chút thôi!”.

Rồi cái nầy tới giai đoạn kịch liệt nè “Mít! Anh vừa khít với tim em!”

(Vừa khít với tim em thì được; chớ vừa khít với cái khác là phải kinh qua thực hành mới biết khít hay không?)

Hồi xưa ông bà mình nói: Trâu tìm cột chớ cột chẳng tìm trâu! Nghĩa là con trai ‘dê’ con gái; chớ con gái dẫu nhìn thấy chàng thèm nhỏ dãi cũng phải vén lên, kẻo đời lại thị phi!

Còn bây giờ thì nam nữ bình quyền, bất luận thằng ‘cu’, cái ‘hĩm’ nào cũng được quyền ‘thả thính’.

Thế nên em nào có muốn ‘thả thính’ xin chỉ cần chụp hình:  mận, tắc, dưa hấu, đào, sắn, dứa, dâu, bơ, dâu, xoài, quýt, xoài mút, mít là tui hiểu ngay hè. Đừng phụ đề Việt ngữ mà chi; coi chừng con sư tử Hà Đông của tui đọc được là tui vong mạng.

***

chan tinh 04Rồi mấy tháng trước ở Sài Gòn, có cái vụ dẹp vỉa hè do một tay Phó quận Một tên ‘Hải’.

Hải dắt theo một đám lâu la, sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao. Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi…tràn ra đường phố Sài Gòn, quận Một.

Ai cũng biết người dân ngu khu đen Miền Nam mình hồi mất nước tới giờ, ít có ai chen được vào cái quận Một, trong hẻm còn chưa được; huống hồ gì nhà mặt phố thì bố phải làm to để ‘bu’ nó giành chỗ giữ xe!

Hậu quả đương nhiên là Hải đụng phải ổ kiến lửa. Nó xúm lại, cắn Hải nhức thấu trời.

Trước hết là nó xúm lại cắn vào cườm tay phải của Hải, đang đeo đồng hồ hiệu ‘Patek Phippe’, giá tới 40 ngàn đô Mỹ.

(Úy trời đất! Đồng hồ gì mà mắc dữ vậy? Tui hỏng tin bèn lên coi giá Patek Phippe’, trên Google. Té ra nó chỉ loại ‘tầm tầm’ thôi. Có cái hơn cả 100 ngàn đô lận đó!)

Đám kiến lửa nầy hỏi: “Lương chưa quá 20 triệu đồng mỗi tháng lấy đâu ra để ông Hải sắm hàng hiệu đắt tiền?”

Dinh cao tri tue 04Nhưng có người lại bao che cho Hải nói: “Hải nổ thôi. Chớ đó là hàng “Made in Hong Kong bên hông Chợ Lớn! Giá chỉ vài triệu tiền VN, bằng 100 đô Mỹ hè!”

Vậy mà tụi nó cho rằng Hải nhà ta bố láo, lấn riết tới hè: “Nếu chơi hàng giả để lòe thiên hạ, bộ Phó Hải hỏng biết là đã vi phạm pháp luật, tội tiêu thụ đồ gian, đồ giả hay sao chớ?”

Tới đó thì phe Hải cà lăm; nên Hải giận dỗi, nộp đơn từ chức. Bà con bán hàng rong chổng mông, hoan hô ầm ỉ. “Chú em nầy ngon; không nói hai lời, “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.

Tuy nhiên bà con mình bé cái lầm. Phó Hải chỉ nhõng nhẽo chút thôi; coi quan anh có nhảy ra binh vực thằng em nầy không? Tiếc là hỏng có quan anh nào rảnh ở không để mà can gián hết ráo! Chú em mầy xin nghỉ thì anh mầy cho nghỉ, để đứa khác nó làm.

Kẹt phé, Hải đành muối mặt vì sợ lỗ, âm thầm rút đơn để tiếp tục phục vụ nhân dân?! (Vì ngu sao mà nghỉ? Lấy gì ăn?)

Bà con mua gánh bán bưng, đầu đội trời, chân mang dép, lê trên vỉa hè hừng hực cái nóng của Sài Gòn còn bị Phó Hải, mặt đằng đằng sát khí, rượt cho chạy mất dép, phỏng cả chưn, tưởng nó xin nghỉ thiệt, ai dè nó chơi đểu, nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay, nên âu yếm đặt tên Hải là “Hải Cẩu”.

Có người cắt nghĩa là Hải chuyên ‘cẩu’ xe về đồn Công an nhốt nên gọi là ‘Hải Cẩu’.

Nhưng bà con khác nói cắt nghĩa như vậy là không biết, không hiểu hết cái ảo diệu của tiếng Việt mình ở Sài Gòn! Không đủ ‘đỉnh cao trí tuệ’ để hiểu chữ ‘cẩu’ ở đây là chữ ‘cẩu’ trong “cẩu xực xí quách” đó nhe!

***

Chữ ‘Hải Cẩu’ đã hay rồi chữ ‘Thả Cá Trê’ còn hay hơn gấp trăm lần.

Dinh cao tri tue 05Chẳng qua là mấy cái trạm thu tiền mãi lộ trong nước giờ đây không thèm xài chữ “Trạm Thu Phí” nữa mà đổi thành “Trạm Thu Giá”.

Vậy là có một bác tài xế, lái dừng xe ngay trước mặt em Bắc Kỳ (hai nút), thích ăn ‘rau muống’ đưa ra một một cái rỗ đựng đầy ‘giá’ sống. Em lắc đầu quầy quậy, ‘em chả, em chả’!

Thấy vậy, bà con mình nói hồi nhỏ tới lớn, tui chưa biết chữ nầy nè. Nó có nghĩa gì vậy cha nội? Thì bà con khác trả lời là đi hỏi thằng “Thả Cá Trê”.

Thêm một từ mới nữa rồi hè. Tiếng Việt trong nước coi bộ uống nhầm thuốc giục sanh sao mà mắn đẻ dữ vậy cà?

Lại nhờ bà con trong nước cắt nghĩa dùm. Thì “Thả Cá Trê” nói lái chữ “Thể Cá Tra”; nghĩa là Thể như con cá tra gặp cái gì cũng đớp hết.

‘Thể’ đây là Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng GTVT. Cái ghế nầy lúc trước là của Đinh La Thăng. (Xin lỗi! Xui thấy mẹ!)

Thăng lên tới đâu chưa thấy mà Thăng lại ‘thăng’… vô hộp; đếm tới 31 cuốn lịch.  Năm nay thằng chả cũng gần 60 rồi… coi như hỏng có ngày ra.

***

Tui có thằng bạn học cũ thời trung học, mới được con cái bảo lãnh qua Úc nầy định cư. Họp bạn trường xưa, lớp cũ bù khú, lúc lời qua tiếng lại; thằng bạn già nầy có xài vài tiếng hơi ‘là lạ’ cái lỗ tai.

Dinh cao tri tue 06Thì thằng bạn khác rầy là: “Mầy đừng có xài chữ VC”. Bất ngờ bị ‘xì nẹt’, nai tơ ngơ ngác, nó hỏi lại: “VC, bộ tụi nó cũng có chữ nữa hay sao? Dốt thì làm gì có chữ đâu cha nội?!” Và trận cãi lộn bùng nổ dữ dội.

(Nhậu, tui kỵ nhứt là bạn bè cự cãi! Tranh luận thì được. Vì sợ văng miễng, tui bèn đứng chính giữa làm trọng tài.)

“Vậy mầy cắt nghĩa cho tao vài chữ như ‘ùn chứ không tắt’ là gì?” Thằng bạn mới qua nói: ‘Kẹt xe’. Rồi ‘giải phóng mặt bằng’ là gì? Là cướp đất’!’

“Rồi đồng chí trên nằm trên giường với vợ đồng chí dưới là gì?” “Là nằm nghỉ mệt!”

Thằng bạn từ Việt Nam mới qua sau khi trải qua kỳ thi vấn đáp rất gay go xong, rồi cạn ly rượu, mếu máo, gạt nước mắt: “Mấy thằng bây may mắn chạy được qua đây trước, tao chưn ướt, chưn ráo mới qua, không thương thì thôi; nỡ nào tụi bây xúm lại ăn hiếp tao?”

“Tao hồ nghi, xa quê lâu, tiếng Việt tụi bây chắc quên hết cả rồi. Trước khi nghỉ chơi, tao cho tụi bây thêm vài chữ mới nữa về nhà mà gặm nhé. Đừng có chụp mủ tao! Oan tao lắm… Hu hu!”

Hổm, con tao dắt đi rừng chơi, bị lạc, tao nói: “Tía con mình ‘chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ’ rồi.  Nó cũng không hiểu; tao phải cắt nghĩa cho con tao nghe:

“Chủ nghĩa xã hội là “Đi hoài không tới!”; còn “Thời kỳ quá độ!”  nghĩa là “xà quần, xà quần; không biết đường ra!”

Mai mốt nguôi nguôi giận, tụi bây rủ… tao sẽ nhậu nữa. Nhưng lúc nào mà tao nóiĐỉnh cao trí tuệ’ thì ý tao muốn nói là: “Ngu chết mẹ đó nhe!” 

đoàn xuân thu.

melbourne