Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu và bức tượng “Thương Tiếc”
Vưu văn Tâm
“Đập nát các bức tượng của tôi trong sân nhà, sự trả thù này còn ác hơn nhục hình mà tôi phải chịu đựng suốt 8 năm trời trong ngục tối”
(Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu)
Điêu khắc gia, đại úy Nguyễn Thanh Thu (sinh năm 1934) là tác giả bức tượng “Trung liệt” đặt tại nghĩa trang quân đội Gò-Vấp. Ông được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giao cho nhiệm vụ tạc bức tượng “Thương tiếc” ở nghĩa trang quân đội Biên-Hòa vào năm 1966 nhằm “nhắc nhở và giáo dục người dân về sự hy sinh cao quý của các chiến sĩ QLVNCH”. Ngoài ra, ông Thu cũng là tác giả của bức tượng “Ngày về”, được giải thưởng văn học nghệ thuật của chính phủ Ngô Đình Diệm vào năm 1963, tượng “Trần Nguyên Hãn” ở bùng binh chợ Bến-Thành, tượng “An Dương Vương” ở ngã sáu Chợ Lớn, tượng “Võ Trường Toản” đặt trong khuôn viên nhà trường và nhiều tác phẩm điêu khắc khác. Bức tượng “Quyết thắng” là tác phẩm sau cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông được triển lãm tại công viên Đống-Đa, trước Tòa Đô Chánh vào năm 1969.
Đại tá William P. Jones – Chủ tịch Ủy ban Đài tưởng niệm chiến tranh Hoa-Kỳ hết lời ca ngợi ông Thu và các tác phẩm về đề tài chiến tranh như sau: “Xét về đề tài tượng đài chiến tranh, tôi trân trọng đặt tượng ‘Thương tiếc’ và các tác phẩm khác của ông ngang hàng với bức ảnh nổi tiếng ‘Raising The Flag on Iwo Jima’ ở Arlington”. Ông cũng tiến cử ông Thu với Ủy ban để thực hiện việc dựng tượng ở Hoa -Kỳ và các quốc gia đồng minh trong các dự án tương lai. Nhưng tiếc thay, miền Nam Việt-Nam bị bắc phương cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng tư năm 1975, bức tượng “Thương tiếc” bị phá bỏ, những bức tượng trong sân nhà của ông cũng bị đập nát và thân phận của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu phải lâm vào cảnh tội tù.

*****
Tượng “Thương tiếc” được đặt trước cổng vào nghĩa trang quân đội ở Biên-Hòa, cách trung tâm Sài-Gòn khoảng 30 km. Bức tượng khắc họa hình ảnh người lính với gương mặt thẫn thờ ngồi trên tảng đá, quân phục và ba-lô trên người còn bám bụi sa trường, súng gác trên đùi, dây quai nón sắt buông thỏng và đôi mắt buồn bã đăm chiêu, như tiếc thương người bạn vừa nằm xuống nơi chiến trường xa. Ý tưởng này chợt đến khi ông Thu tình cờ nhìn thấy được trong một quán nước bên đường. Người lính thuộc binh chủng Nhảy dù, hạ sĩ Võ Văn Hai, rưng rưng ngấn lệ đang độc ẩm và tâm tình với người bạn đồng đội đã khuất. Hai ly bia trước mặt, “ly kia cho mày, ly này của tao”, hết vơi rồi lại đầy như tình chiến hữu không bao giờ phai lạt.
Bức tượng bị phá hủy sau ngày việt cộng cưỡng chiếm miền Nam Việt-Nam và điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu phải chịu đựng 8 năm giam cầm. Ông bị bỏ đói, đánh đập, hành hạ khiến cho hai tai bị điếc, chân đi không vững và tánh mạng gần như bị kiệt quệ.
Ra khỏi nhà tù, ông đến và được định cư ở Hoa-Kỳ vào năm 1988. Trên vùng đất mới, ông hoài mong được dựng lại bức tượng “Thương tiếc”, nhưng niềm hy vọng, nỗi chờ mong chỉ dừng lại trong tâm trí và như “conffetti nằm vương vãi trên sàn nhà”, theo như lời kể của ông Thu. Vì không sống được bằng nghề điêu khắc, cộng thêm sự cô đơn khắc khoải nơi xứ người, cuộc sống ông Thu bị lâm vào ngõ hẹp. Ông trở thành kẻ độc hành với bao niềm tâm sự và quyết định trở về nguyên quán sống với con cái sau hơn mười năm xa xứ. Nơi chốn cũ, ông tiếp tục tạc tượng (khổ nhỏ) với những chủ đề xưa cũ “Thôn nữ”, “Được mùa”, “Thương tiếc”, v.v.. như để thỏa mãn lòng đam mê và nỗi khát khao nhớ nghề. Ngày tháng cứ âm thầm trôi trên một quê hương đã mất. Tuổi hạc chồng chất, giấc mơ điêu khắc đã chết từ mùa xuân lâm lụy, thuở binh lính tang hàng và bỏ lại áo trận, giày sô.
Mỗi năm, tháng tư lại về và gợi lên những nỗi niềm tiếc nhớ xa xôi, quê hương đã ngàn trùng cũng như xót thương vô vàn những người thua cuộc, tài bất trùng thời, trong đó có điêu khắc gia, đại úy Nguyễn Thanh Thu. Những ngày cuối đời, xin cầu mong cho ông được bình yên giữa cuộc đời nhiều giông bão.
TV, 01 tháng tư 2024





