Đến trại Palawan

Vưu Văn Tâm

co tin vui 0317 ngày đêm trên chiếc Cap Anamur nhân nghĩa, tôi có cơ hội được xuôi ngược gần hết bờ biển nước mình để lần tìm thêm những chiếc ghe vượt biển. Có hôm gặp thời tiết xấu, dân tình bị say sóng nằm la liệt trên sàn, nhưng con tàu vẫn mải miết vượt trùng dương, vẫn chăm chỉ như con ong mang mật cho đời, như con tằm say sưa nhả những sợi tơ vàng óng ả.

Đêm đã xuống thật sâu, các anh chị, cô bác chưa chịu xuống boong để ngủ, mà vẫn còn nán lại trên mũi tàu để hóng gió biển về khuya. Anh Huấn, thiện nguyện viên nói với chúng tôi, mình đang ở cách bờ biển Qui-Nhơn không xa. Nhìn lên bầu trời, tôi chỉ thấy được một vài ánh sao khuya nhấp nháy thật yếu ớt, và cũng không thể nào tìm được vầng trăng u hoài của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Lúc đi ngang Hòn Khoai, nơi chúng tôi ra khơi hôm trước, tôi thấy được một đốm sáng lờ mờ từ nơi xa. Anh Thanh nói, đó là ánh sáng của ngọn hải đăng.

Kết quả cuộc tìm kiếm, tàu vớt thêm năm chiếc ghe nữa. Chiếc cuối cùng khá lớn, mang 128 người ra biển và chở thêm một “rừng” khóm, có lẽ là để che mắt tụi công an. Lúc 128 đồng hương được phát hiện và cứu nguy, tôi còn thấy được chiếc tàu của công an biên phòng truy đuổi. Tổng cộng, 12 chiếc ghe được tìm thấy trong đợt ra khơi lần thứ 25 này, 695 người được cứu vớt trong vòng 3 tuần lễ. Một con số kỷ lục !

Den trai Palawan 01Vì số thuyền nhân quá đông, vị thuyền trưởng đã quyết định ghé cảng Hongkong để mua thêm lương thực trong khi chờ đợi lệnh của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cho phép “đổ” người xuống Phi Luật Tân. Tàu cập bến cảng Palawan đã được vài hôm, mà vẫn chưa nhận được phép nhập trại. Thời tiết vô cùng oi bức. Lương thực cạn dần là nổi lo lớn nhất của vị thuyền trưởng. Những chiếc áo T-Shirt mang hình ảnh “Cap Anamur” rực rỡ được anh Huấn và các thủy thủ mang ra trao đổi với những người dân quanh vùng để có thêm được chút thực phẩm nuôi sống mấy trăm miệng ăn.

Cuối cùng, 695 người cũng được đưa xuống tàu nhỏ và sau đó theo những chiếc xe ca hướng về trại. Xe chạy qua phố Puerto Princesa, đi ngang một sân bay nho nhỏ, xinh đẹp để dẫn đến một khu làng nằm cuối con đường tráng nhựa. Trại tỵ nạn Palawan với trên 5.000 người Việt-Nam sống chen chúc nơi đó. 695 người mới đến được phân chia trên 8 khu trong trại. Đồng hương mình hớn hở chạy ra chào đón và hỏi thăm nhiều điều, trả lời không xuể .. Đi từ đâu, đi bao lâu thì được vớt, có gặp hải tặc không, ở Sài-Gòn đường nào, quận mấy ..

Bỗng đâu một người bạn cùng trang lứa chạy tới và hỏi “ông ơi, ông học ở LHP phải không?” Hỏi ra, bạn là Nguyễn Đức Phát, học lớp C6. Lớp của bạn nằm cuối hành lang, cách lớp C2 của tôi ba phòng học. “Tha hương lại ngộ cố tri” .. Bạn nhìn ra mình, mình không biết bạn, thiệt là ngại ngần. Phát ăn mặc tươm tất, sạch sẽ. Nhìn lại mình sao mà .. tội nghiệp quá. Chiếc áo sơ-mi của ba có cái màu tối thui mặc hôm đi xe đò xuống Cà-Mau, rộng thùng thình, sờn mòn đến nổi soi lên đã thấy được ánh sáng mặt trời. Cái quần “Gabardine” cũng dơ bẩn, cũ mèm và sắp rách. Mặt mũi hốc hác sau mấy chục ngày lênh đênh trên biển. Mắc cỡ không biết giấu vào đâu cho hết .. Cứ một hai ngày, Phát lại chạy xuống khu 8 để tìm thăm. Phát còn mang cho hai cái bao đựng gạo .. “để ông lót ngủ cho đỡ lạnh” ..
– “Ông có đủ thức ăn không?”
– “Ông ngủ được không?”
– “Hay ông về khu 2 ở với tui đi. Tui ở với bà chị!”
Lúc đó, các anh chị đi chung đã nhận được trợ cấp từ bên Mỹ, mua được “căn nhà” nhỏ trên khu 1 và cũng kêu tôi về sống chung .. “Đưa mày qua được tới bên đây thì bây giờ đâu có thể để mày sống một mình dưới này. Về trển ở đi, chịu khó chật hẹp một chút mà vui”.

Den trai Palawan 02Suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được những tình cảm của anh chị, cũng như của Phát. Mấy chục năm rồi, mỗi khi nhớ đến những ngày đầu nhập trại Palawan, nhớ đến những ân tình ngày ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Khoảng nửa năm sau, Phát rời trại để chuẩn bị đi Mỹ. Hơn 7 tháng ở Palawan, tôi cũng chuyển lên trại Bataan để chờ ngày định cư ở Đức. Hai đứa tôi mất luôn liên lạc từ dạo đó ..

36 năm sau, với sự giúp đỡ nhiệt tình của một người bạn đồng môn, tôi đã bắt được một nhịp cầu tìm lại người bạn cũ.

Hiện tại, Phát sống với gia đình người chị gái ở Seattle. Phát sống khép kín, không liên lạc với ai và cũng không muốn ai liên lạc với mình. Tôi gọi thăm bạn và gợi lại chuyện ngày xưa ở Palawan, nhắc về trường lớp cũ ..
– “Tui quên hết rồi, ông ơ!”
Tôi có nói với bạn mình là tôi có thể tìm ra cho Phát một số bạn học lớp C6 ngày xưa. Phát từ chối ngay ..
– “Tui lạy ông, một mình ông biết là đủ rồi!”
Tôn trọng nổi niềm riêng của bạn mình, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa, cũng không hỏi thêm cuộc sống bây giờ, nhưng vẫn “xin phép” thỉnh thoảng được “a-lô” thăm hỏi thăm người bạn học chung khóa, chung trường, người bạn gặp nhau thật bất ngờ trên đảo Palawan ngày ấy.

Cuộc sống nơi nào cũng là những dòng sông xuôi chảy miên man. Khúc sông nào mà không có khi nước ròng, nước lớn. Con sông nào mà không chảy qua những thác ghềnh và mang theo những hệ lụy, những muộn phiền. Cuộc đời chia trăm ngả, người đi muôn hướng .. Tôi vẫn âm thầm mong mỏi, người bạn mình nơi phương xa sớm tìm lại được bầu trời xanh cũng như một niềm tin vào cuộc sống hữu hạn này.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” .. (*)

02.11.2017

(*) ca khúc Mưa hồng của Trịnh Công Sơn