Đêm Thánh Ca Giáng Sinh cuối cùng ở Hội Việt Mỹ
Nguyên Dũng
Bài thơ viết ra như một kỷ niệm 54 năm ngày rời xa SàiGòn • Và cũng là “đi tìm thời gian đã mất” NẾU có được một chiếc máy thời gian – The Time Machine • Với nền khoa học kỹ thuật gọi là hiện đại như ngày nay, một chiếc máy có thể đưa con người trở về quá khứ hay tiến tới tương lai vẫn còn là chuyện “utopique” (không tưởng) và bất khả thi! Nhưng vẫn cứ hi vọng bởi KHÔNG CÓ GÌ gọi là KHÔNG THỂ…Trong khi chờ đợi, bài thơ này có thể xem như một dạng của chiếc máy mơ ước đó!
Chúc Mừng Giáng Sinh.
Không như chuyện thần tiên Ngàn-Lẽ-Một-Đêm
Aladin và Cây Đèn Thần
Chuyện dưới đây chỉ là một hoài niệm
Viết theo trí nhớ đã tàn phai theo tháng năm
Và cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm
Mà sao vẫn nhớ hoài dù đã hơn 50 năm
…
Sàigòn tháng mười hai, có những ngày thật lạnh
Nhưng so với mùa đông Cali hay Paris thì chẳng nhằm nhò gì
Những sáng cỡi Honda đi học, trời lạnh chịu không nổi
Bù lại, vào những ngày tháng cuối năm
Lòng hắn bỗng dậy lên nỗi hân hoan vô bờ
Giáng Sinh! Giáng Sinh!…âm điệu reo vui như tiếng chuông nhà thờ
Ghé vào nhà sách Xuân Thu bên kia Bưu Điện
Lòng chợt vui khi thấy những quyển truyện tranh mới tinh còn thơm mùi mực mới
Tintin, Xì trum, Lucky Luke, Buck Danny, Patrouille des Castors…
Từ bên Tây mới về
…
Khi thoáng thấy những cánh chim bồ câu
Chao chát lượn bên kia nhà thờ Đức Bà
Lòng hắn như mở hội vì cái hẹn vào giữa tháng đó
Thời gian: ngày 17 tháng 12 năm 1971
Không gian: Hội Việt Mỹ số 55, Mạc Đĩnh Chi
Chương trình: Đêm Thánh Ca Giáng Sinh
Tối đó chờ ở góc đường Phan Thanh Giản/Bàn Cờ gần ngã tư Cao Thắng
Nàng đến đúng hẹn. Áo dài xanh tím. Quần satin trắng.
Tóc xoã dài. Mùi nước hoa thoang thoảng.
Đêm Sàigòn lạnh làm hắn vừa “xót” vừa “run”
Cho người con gái ngồi sau xe Honda
Đêm Giáng Sinh xe cộ như mắc cửi
Đến nơi mọi người đã ngồi kín mít
Chỉ còn lác đác vài chỗ trống ở hàng ghế đầu
Đành phải đưa nhau lên đó, vừa đi vừa “teo”
Vì cảm thấy bao nhiêu cặp mắt đồng loạt nhìn theo
Có thật không đấy hay chỉ “ảo tưởng” (?!)
Thôi sao cũng được miễn đi với “em” là “gồ ghề” rồi!
Đêm nhạc diễn ra trong sân của Hội
Ban nhạc trẻ đang quậy tưng bừng trên sân khấu
Nhạc Tây, nhạc Việt, nhạc Mỹ…hầm bà lằng
Quần chân voi, áo bó chẽn, tóc dài quá gáy, mắt kính to bản…nhún nhảy nhún nha 🎶 🎵
Lại còn gắn bông Hippie hoa hoè hoa sói
(mode thời thượng lúc đó)
Chủ đề là nhạc thánh ca nhưng đa phần là nhạc giựt
Nhưng rồi cuối cùng sau hơn hai tiếng
Mọi người đồng loạt đứng lên hát bài Silent Night kết thúc chương trình
“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng…” 🎶
“She” hát rất tự tin thoải mái, còn hắn thì lí nhí trong họng
Chắc là khớp lắm. Khớp quá đi chứ…
(Lần đầu đi chơi chung nên nhát gái quá đi!)
…
Xong. Ra về. Giờ ta đi đâu cho trọn đêm vui?
“Gần nhau hết đêm nay. Rồi mai sẽ chia tay” (1)
Thôi, ra Lê Thánh Tôn ăn kem đi nhé
Ngồi trên vỉa hè ngắm ông qua bà lại
Dòng người xe cộ tuôn như thác đổ
Nói gì đi chứ. Nói gì đi chứ. Sao im lặng thế?
Bốn mắt nhìn nhau, chưa đủ đâu nhe
Phải làm cái gì “cụ thể” thì mới “phê”
Vài ngày nữa thôi, tôi sắp đi rồi
Một cái nắm tay. Một nụ hôn môi (!)
Có dám thế không hay chỉ “múa rối” ?
Thôi sao cũng được. Vui thế đủ rồi
Nhì nhằng một hồi, ta về đi thôi
Đêm lạnh Sàigòn. Đường dài bóng tối
Tội nghiệp cho người ngồi sau lưng tôi
“Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng” (2)
…
Chỉ mấy ngày sau ra Tân Sơn Nhứt
(Đừng bao giờ gọi “phi trường” là “sân bay” nha
Chữ đó nghe thật chướng tai, quê mùa thô kệch!)
Đáp chuyến bay Alitalia bay sang Roma
Vậy mà sáng đó còn phóng hết ga
Tới trường Gia Long cổng trường gần đóng
Tặng nàng tập thơ Nguyên Sa, có bài thơ “Nga”
“Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh…” (3)
Và tập nhạc Phạm Duy “Giọt lệ cho tình ta” với bài “Nghìn trùng xa cách”
Trời! Bây giờ nghĩ lại “cải lương” gì đâu!
…
Mãi tới ngày nay hơn 50 năm qua
Vẫn không hiểu sao lại sang du học Ý
Một nước không liên hệ gì nhiều với Việt Nam
Về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử và cả chiến tranh
Thôi thì đi đâu cũng được…
Miễn né được lệnh tổng động viên là ok rồi
…
Nhiều năm sau lại thêm một lần “di tản”
Sang xứ Cờ Hoa, trụ tới bây giờ
Cứ thế bềnh bồng, chòng chành, lắc lư, chếnh choáng
Trôi nổi, trôi nổi mãi, nhưng không chìm
May mắn trí nhớ hắn còn khá tốt
Chắc là chưa bị Alzheimer
Để có thể hồi tưởng chuyện này chuyện nọ
Dù đã bao năm vẫn còn nhớ rõ
Nên chẳng cần lời ước hay phép lạ gì
Từ Aladin với Cây Đèn Thần
Chẳng hạn như Đêm Thánh Ca Giáng Sinh cuối cùng ở Hội Việt Mỹ
Hằn in rất sâu trong tiềm thức hắn
Và còn nhớ rõ rất nhiều chuyện khác
Của Miền Nam Việt Nam tự do trước năm 75
Để có thể hãnh diện nói thẳng với “Những-Người-Bây-Giờ”
Rằng:
CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MỘT SÀIGÒN VÀ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ!
• Nguyễn Trí Dũng (Petrus Ký 1965-1971)
(1) Ngày Vui Qua Mau. Thơ Nguyên Dũng
(2) Như Cánh Vạc Bay. Nhạc TCS
(3) Nga. Thơ Nguyên Sa
• Tặng PTPN (Gia Long, 1966-1973)



