Đám Gi

Vưu Văn Tâm

Hổng biết nhà anh Hai Xuân bữa nay có tiệc tùng gì mà chòm xóm tới lui, xe “xịn” đậu kín ngõ, không khí rộn ràng. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng hò hét nâng ly “dzô, dzô” và bao nhiêu thứ âm thanh hỗn loạn khác đã bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình của giàn karaoke được mở hết công suất. Cả chục bàn tiệc phủ khăn trắng tinh với bao nhiêu là của ngon vật lạ, bia bọt rần rần. Bữa nay là ngày giỗ của dì Năm. Nếu không có tấm hình thiệt bự của dì Năm cùng với bánh trái đầy mâm và khói nhang nghi ngút dễ khiến mọi người nghĩ tới lễ hỏi, lễ cưới, tiệc thôi nôi hay buổi tiệc ăn mừng tân gia.

Dượng Năm qua đời vì một căn bịnh hiểm nghèo và để lại cho dì hai đứa con thơ, một trai một gái. Không ngại nắng mưa, chảng nề hà khổ cực, dì Năm âm thầm tần tảo sớm hôm để nuôi dạy con cái nên người hữu dụng. Thằng Xuân ngày thêm khôn lớn và giống tạc dượng Năm, tánh tình giỏi giang, cần mẫn. Út Thu nhu mì, thừa hưởng được nét đẹp dịu dàng của mẹ. Đến tuổi cập kê, nỗi lo của người mẹ goá là chọn vợ, gả chồng cho hai đứa con ngoan. Thằng Xuân thương thầm đứa con gái ở xóm trên nên dì Năm cậy nhờ mối mai đi dạm hỏi. Cái đám cưới rỡ ràng đẹp mặt hai họ, vừa lòng làng trên xóm dưới và nhứt là không làm tủi thẹn vong linh người đã khuất. Út Thu lấy chồng xa và ngỏ ý muốn có mẹ, có con cùng sống chung trong một mái nhà. Dì Năm nói với con gái:

– Má ở với thằng Xuân, phụ giúp anh Hai này lo bề nhang khói, giỗ quải rồi còn mồ mả ông bà nên hổng đặng đi xa. Lâu lâu vợ chồng bây rảnh rang thì dzìa đây thăm má!

Có lẽ do ảnh hưởng từ ngàn xưa nên dì Năm hay nhắc câu “nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô”, con trai là con cái trong nhà còn con gái gả đi lấy chồng là con của người ta. Thành ra, cái quyết định ở lại với thằng con trưởng nam không còn là điều đáng ngạc nhiên ở cái làng quê tuy bé nhỏ nhưng yên bình này.

Dù bận rộn suốt ngày với những chuyện lặt vặt trong nhà và lo cho con cháu, dì Năm phải sống trong sự ơ thờ của con trai và nỗi ghẻ lạnh, ích kỷ của đứa con dâu. Tình thương con cháu không bến bờ đã giữ chân dì và cũng là nguyên nhân khiến dì ngày thêm hao mòn với những buồn đau, khó nói nên lời và cũng không thể bày tỏ cùng ai.

Thuyền theo lái, gái theo chồng và thời cuộc đổi thay khiến chuyến đò đời buông neo, bỏ lái ờ một nơi không phải là quê nhà và cũng không là chốn cũ. Gia đình Út Thu đi vượt biển và chấp nhận xa nhà, xa má tới nửa vòng quay trái đất. Đã bao lần, hết thuyết phục rồi năn nỉ nhưng Út không thể nào lay chuyển được suy nghĩ cũng như quyết định của dì Năm. Dì chọn ở lại nơi quê nhà với đám cháu nội nheo nhóc cùng những nỗi cô đơn ngút ngàn trong gian nhà rộng lớn. Có lẽ vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi nên tình thương của dì dành cho con cháu lúc nào cũng bao la, dào dạt. Năm tháng qua đi, sức già có hạn, mảnh giấy có hàng, dì Năm nhắm mắt xuôi tay đi về một cõi khác vào một ngày mưa lạnh.

Hôm nay là ngày giỗ của má, vậy là Út Thu đã xa má mười mấy năm rồi. Bao mùa lễ Vu Lan đến rồi đi, mãi mãi Út không còn được cài hoa hồng trên áo như chúng bạn. Màu hoa đã nhạt phai mà nỗi niềm tiếc thương trong lòng Út vẫn còn thăm thẳm như mưa nguồn, biển lớn. Má đã không trọn niềm vui khi tuổi già bóng xế. Con gái ở xa không kịp về báo hiếu. Con trai và con dâu ở sát bên mình mà như kẻ lạ, người dưng. Không khí nhà anh Hai rộn ràng nhân ngày giỗ má làm cho Út tuôn rơi nước mắt, nửa thương nhớ mẹ già, nửa chua xót cho vong linh người đã đi xa. Xã hội đã thay đổi khác và tâm tình con người cũng khác. Vì thương con cháu, má sẽ không trách khứ, giận hờn nhưng niềm tiếc thương vô hạn và cành hoa trắng vào mỗi mùa lễ Vu Lan có lẽ sẽ theo Út cho đến hết cuộc đời này.

TV, 27.06.2023