Cu nhac si va nhung ban tinh ca muon mang – Nguyen Viet Hung

Người ta bảo, ở đời, ai cũng có một cái duyên. Duyên tình, duyên nợ, duyên văn chương, duyên nghệ thuật… Nhưng cũng có những cái duyên đến muộn, trễ như chuyến xe đò kẹt bến phà (miền Tây) trong mùa nước lớn.

*

Như cụ Nhạc Sĩ nhà ta đây chẳng hạn. Cả đời chỉ biết gảy đàn guitar lõm bõm, hát nghêu ngao mấy bài cũ mèm, vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đến tuổi xế chiều lại ngồi viết nhạc. Ban đầu, bạn bè không tin, tưởng cụ bỏ tiền thuê ai viết giùm. Nhưng rồi, khi họ lén nghe thử, mới té ngửa ra rằng: “Trời đất quỷ thần ơi, nhạc này… lạ quá!”

Lạ đến mức chẳng ai hát nổi! Nhạc sĩ hoà âm còn phải gãi đầu gãi tai, nói bóng gió rằng “bác sáng tác không giống ai hết”. Nhưng cụ Nhạc Sĩ nào có màng! Viết nhạc đâu phải để kiếm danh, kiếm lợi. Viết nhạc là để chứng minh rằng: “Cái gì mình mê tít, cố tâm làm, thì thế nào cũng làm được.”

*

Thế mà có lúc “trời thương” hay sao đó, cụ đi thi sáng tác, giữa rừng nhạc sĩ hơn 200 vị ̣(tài năng đầy mình), từ Việt Nam, Pháp, Đức đến Mỹ, thế mà hốt luôn giải nhất! 10.000 đô rơi cái rầm xuống túi, cụ đứng hình. Thiệt đúng như mấy anh kiếm khách trong tiểu thuyết Kim Dung, vung tay một phát, “vô chiêu thắng hữu chiêu”, nhẹ nhàng mà đoạt giải.

*

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có “kỳ duyên”. Viết nhạc đến tuổi này, cụ tự hỏi, còn đề tài gì để viết? Nhạc tình thì phải lê thê, thất tình, nhớ thương, mà cái đó thì… lâu rồi (“xưa rồi Tám”), từ thời cụ còn để tóc bồng bềnh. Viết nhạc quê hương thì lại chạnh lòng vì đã bao năm sống nơi xứ người. Cụ ngồi thở dài (thườn thượt), tự nhủ: “Giá mà mình sinh sớm chừng 10 năm, thì chắc đã thành “nhạc sĩ nổi tiếng” rồi. Ngày xưa, nhạc lính, nhạc tình, nhạc về thân phận con người đầy rẫy, viết hoài cũng không hết đề tài.”

Thế rồi, sau một hồi lăn tăn suy nghĩ, cụ lại cầm đàn lên, gảy vài nốt bâng quơ. Biết đâu, trong một buổi chiều uể oải, lại ra đời thêm một bài hát mới, lạ lẫm, khó hát, chẳng giống ai, nhưng lại rất… cụ Nhạc Sĩ.

Bỗng dưng, cụ cười khà khà một mình: “Mình cứ hay lo xa, chứ nhạc sĩ đời nay đâu cần đề tài! Nhìn quanh, nhạc tình bây giờ toàn kiểu ‘baby, oh baby ! anh yêu em nhiều lắm’, lặp đi lặp lại còn nổi tiếng rần rần. Chẳng lẽ mình không viết nổi vài bài như thế?”

Nghĩ là làm! Cụ hí hoáy ghi xuống mấy dòng:

“Em ơi, đừng đi, anh đau lòng biết mấy…”

Nhưng vừa viết đến đây, cụ buông bút, lắc đầu:

“Thôi thôi, già rồi mà bày đặt thất tình chi cho mệt! Để mấy đứa nhỏ nó viết.”

Thế là bài hát dang dở, cây đàn vẫn gác bên tường, còn cụ thì khoan khoái đứng dậy, pha một ly trà nóng, nhấm nháp hương đời, vui vì vẫn còn đó niềm đam mê. Biết đâu, một ngày đẹp trời, cụ lại nổi hứng “hăng máu” viết tiếp… chỉ là chưa biết khi nào thôi!

HVN
2/17/2025
(Viết mà chơi).