Chuyện Xóm Tôi
Nguyễn Việt Hùng
Xóm tôi vốn yên bình. Trẻ con đá banh ngoài đường, người lớn sáng tưới cây, chiều uống trà.
Cho tới khi hai ông hàng xóm cuối phố bắt đầu sưu tầm… “đồ chơi.”
Không phải đồ chơi bình thường. Mà là thứ đồ chơi mà chỉ cần lỡ tay bấm nút một cái thì không chỉ cái nhà bay lên trời, mà cả cái xóm cũng biến thành… vùng trời kỷ niệm.
Hai ông này ghét nhau lắm. Ngày nào cũng đứng trước cổng chửi nhau.
Ông bên trái hét:
– Tao nói cho mày biết, đừng có chọc tao. Tao mà nóng lên là không ai cứu nổi mày đâu.
Ông bên phải cũng không vừa:
– Mày tưởng tao sợ à? Tao cũng có “đồ chơi” đó nghe! Đụng vô tao thử coi.
Cả xóm ban đầu cũng sợ. Sau quen dần. Vì mọi người nhanh chóng nhận ra một điều thú vị:
Hai ông này chửi thì dữ lắm, nhưng tuyệt nhiên không dám đánh nhau.
Lý do rất đơn giản. Cả hai đều biết trong nhà đối phương có một cái nút đỏ. Chỉ cần một người bấm nút, người kia cũng bấm nút. Thế là không cần đánh nhau nữa.
Cả hai cùng… lên mây. Cả xóm cũng lên theo.
Cho nên mấy chục năm nay hai ông chỉ chửi nhau cho vui, giống như hai con chó đứng hai bên hàng rào sủa qua sủa lại.
Sủa thì ghê lắm. Nhưng không ai dám mở cổng.
****
Nhưng ở cái xóm bên kia thì lại khác.
Ở đó có một ông rất khỏe. Nhà to, tường cao, “đồ chơi” chất đầy trong kho.
Còn ông hàng xóm kế bên thì… gầy hơn. Nhưng lại có một thói quen kỳ lạ:
Rất thích nói lớn. Ngày nào ông cũng đứng giữa sân hét:
– Ta sẽ xóa sổ nhà ngươi!
Ông khỏe nghe riết cũng bực.
Lâu lâu chạy qua bợp một cái. Không phải đánh cho chết.
Chỉ bợp cho nhớ. Rồi nói:
– Im đi. Mày mà có “đồ chơi” là tao đập trước cho mày chết….mẹ.
Ông gầy bị bợp, mặt mũi sưng húp, xong thì cũng phủi bụi đứng dậy. Rồi lại hét tiếp:
– Rồi tao cũng sẽ có! Mày cứ chờ đó.
Thế là cả xóm sống trong tình trạng rất… hồi hộp.
Không ai biết hôm nào hai ông này sẽ đánh nhau thiệt.
***
Một buổi chiều, mấy ông già trong xóm ngồi uống trà bàn chuyện thiên hạ.
Một ông thở dài nói:
– Thiệt ra muốn cho cái xóm này yên ổn thì cũng đơn giản lắm.
Mọi người hỏi:
– Sao?
Ông nói:
– Mỗi nhà nên có vài món “đồ chơi hạng nặng.”
Mọi người giật mình. Ông già chậm rãi nói tiếp:
– Khi ai cũng biết rằng chỉ cần nóng đầu một chút là cả xóm cùng tiêu, thì tự nhiên ai cũng sẽ… hiền lại.
Mọi người im lặng.
Nghe cũng… có lý.
Trong cái xóm đầu tiên, nơi hai ông đều có “đồ chơi,” họ chửi nhau suốt mấy chục năm
mà vẫn chưa ai chết.
***
Nhưng ông già nói xong lại nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu.
Ông nói nhỏ:
– Chỉ có điều…
Mọi người hỏi:
– Điều gì?
Ông già nhìn ra con đường vắng.
Rồi nói:
– Nếu một ngày nào đó trong xóm có thằng say rượu…
– Hoặc có đứa khùng…
– Hoặc chỉ đơn giản là có ai đó bấm nhầm nút…
Ông dừng lại. Cả bàn trà im phăng phắc.
Ông già thở dài:
– Thì lúc đó…
– khỏi cần lo xóm có yên ổn hay không nữa.
– Vì không còn cái xóm nào để mà lo nữa.
hvn
3/11/26
(viết mà chơi)
