Kính tặng các anh, các chị PK, thuộc tất cả các ban A,B,C,D, sau biến cố 1975, đã sống qua những năm tháng đen tối, khó khăn nhất. Bài viết lấy cảm hứng sau khi đọc “50 năm ngày khóa 68-75 ra trường” của tác giả Nguyễn Đình Anh, đăng trên PK website Úc Châu.

Sáu Tám thi đệ thất

Chẳng may gặp Mậu Thân

Lớp 9, xong một cấp

Bảy Hai, Lửa Đỏ dần

Đệ nhị cấp, nghe ký(1)

Bảy Ba tưởng yên thân

Đệ nhất xong rồi, phí

Bảy lăm, “đỏ” cả sân!

Từ đó, đời lận đận

Xin kể ra một phần

Một phần trong bộ truyện, bộ truyện có yêu đương,

Yêu đương thời bao cấp, như nước chanh không đường:

Tình ta, anh nhớ nhiều

Anh, chàng trai biết điều

Không dùng lắm trò, chiêu

Em, xinh không cần điệu

Không đợi ai giới thiệu

Anh gặp em buổi chiều

Trên đường Trần Quang Diệu

Trời nắng đổ nóng thiêu

Mới nhìn anh đã yêu

Như tìm ra nửa thiếu

Em đã bị anh “chiếu”

Nhưng tránh lời đàm tiếu

Anh chỉ đứng xa xa

Thấy em đi vào nhà

Rồi em chẳng dám ra

Chắc bị má rầy la

Ya, ya, tội em quá, tội em quá

 chắc em bị má la, má la, má la!!!

“Đi đâu sao về trễ?!”

Đứng ngoài, anh đoán thế

Cũng lo rằng em chê

Mất công anh bị ế

Tuy ăn nói hơi quê

Không thuốc lá, cà phê

Tứ đổ tường, không mê

Làm việc không bê trễ

Lại học hành rất giỏi

Toán, lý, hoá, cứ hỏi

Anh giải rất cừ khôi

Dở môn chính trị thôi

Chủ nghĩa “không hiểu nổi”

Nghe hoài, tai muốn thối

Mớ lý luận lôi thôi

Toàn là điều gian dối

Học sinh cứ bị nhồi

Oh my God, thật Xạo Hết Chỗ Nói (2)

nói hết chỗ, nói hết chỗ, sáng trưa chiều tối!

Bị bất công, chán đời!

Anh đành than ời hỡi

Học tài thi lý lịch

Đại học thi rớt bịch

Ba anh là phe “địch”

Một người lính Quốc Gia

Đeo cái lon đại tá

Đối với “nhà nước” ta

Sức mấy mà được tha

Vợ con Ba khổ cả

Bao lâu họ mới thả?

Cán bộ cứ ra rả

“Giác” đi “ngộ” cho ra!

Thân xanh xao tàn tạ

Rồi Ba thành bóng ma

Xác vùi đâu, không mả

Em ơi, ngao ngán quá!

Bao lần anh nổi đóa

Chửi côn đồ hại cha

Thôi rồi, em cũng tả

Khốn đốn hết cả nhà

Ba em là trung tá

Đày ra Bắc, rất xa

 Bị lao động khổ sai, khát, đói

Chống liền bị cùm trói, còn bị đánh đến lả,

Oh- no, oh- no, oh- no, đến lả cũng không tha!!!

Em cũng chẳng hơn gì

Ôm lý lịch mà thi

Mộng trở thành dược sĩ

Chẳng được tích sự chi

Bo bo với khoai mì

Giảm khả năng “tư duy”

Hao công ngồi suy nghĩ

Từ Trường Sơn, ám khí

Tràn lấn khắp miền Nam

Mọi người đều lầm than

Chịu bao điều quái đản

Nhưng thôi ta đừng nản

Hai đứa nắm tay nhau

Nín thở ráng qua cầu

Tạm quên đi nỗi đau

Lũ khỉ có nghe đâu

Lời than vãn, lầu bầu

Mong em nói một câu

Tình ta mãi bền lâu

Đến rụng răng, bạc đầu (không kể răng giả, tóc nhuộm í !)

Không xe hơi nhà lầu

Yep, yep, thử mấy phen buôn lậu, chẳng may bị tịch thâu, trắng tay và tay trắng!

Đời anh đầy vị đắng, đắng hơn thuốc (3)  anh buôn

Nhưng em đừng có buồn. Chúng ta sẽ tìm nguồn. Đừng để tình mất luôn!

Hãy thương nhau, bên nhau, cùng nhau…

Túp lều tranh ta sống

Đợi ngày mai trời sáng

Đời ta không còn “đờ-ảng”

Hết những lần mê sảng

Gạo hẩm độn khoai lang

Trốn “quân sự”, lang thang

Tìm đường đi tị nạn

Nhưng cái số gặp nạn

Có lần vượt trên cạn,

Đã tưởng đến Thái lan

Dè đâu súng nổ đoàng

Cả đám lăn bò càng

Đầu óc bỗng hoang mang

Tưởng mình lên “thiên đàng”

May vẫn còn toàn mạng

Vượt mãi vẫn không sang…

Thôi ta đành đợi thời, đời có lúc sang trang,

Em yêu, hãy tin anh, tin anh, tin anh, đừng rẽ ngã đôi đàng,

Qua cơn mưa, trời quang

Đời sẽ không còn “đờ-ảng”

Màn đêm bị xua tan

Ta lại thấy cờ Vàng

Anh sẽ ôm cây đàn

Trong niềm vui ngập tràn

Ca bài hát vinh quang

Em ơi, ta phải ráng

Yay, yay, yay, phải ráng, phải ráng, phải ra…a…a…a…áng

Đừng chán, đừng chán, đừng cha.. a… a… a… án

nhé em, em nhé, nhé em 😊☹!

(1) 1973, hiệp định Paris được ký

(2) Xã Hội Chủ Nghĩa: bà con chế là Xạo Hết Chỗ Nói

(3) Thời đó, thiếu thốn mọi thứ, buôn thuốc tây“lậu” có thể kiếm khá nhưng cũng đầy gian nan