Chuyến đi cuối cùng với Mẹ
Tạ Thái
(Nguồn: https://thaita.wordpress.com/2025/08/12/chuyen-di-cuoi-cung-voi-me/)
Tản mạn này tôi phải chờ khi cảm xúc tạm lắng xuống để viết. Mẹ tôi mất tháng 7 năm nay nhưng Christmas năm ngoái tôi đã có linh tính. Tôi trang trí cây thông sớm hơn, đèn đóm màu mè cho Mẹ nhìn vui mắt. Khi Mẹ chết, những thủ tục cần thiết diễn ra tạm ổn dù tôi bị trách là sao không báo cho biết, sao báo trễ, sao không làm lễ viếng, sao không cho đi dự rãi tro. Tôi chỉ biết cảm tạ và lập lại lời Mẹ dặn tôi đã lâu rằng Mẹ không muốn báo hay làm nghi lễ khi Mẹ ra đi. Nói vậy nhưng tôi cũng phải cho vài bạn bè tôi biết, chia sẻ với vòng tròn Vô Vi, bạn học Pétrus Ký, gia đình Miến Điện hồi xưa mướn phòng, pharmacy mà Mẹ có thân tình. Văn phòng bác sĩ thì tình cờ đi chợ thấy chậu hoa lan, tôi mua mang biếu lại đúng ngày đáng lẽ là appointment của Mẹ.
Thứ hai tuần trước tôi chạy dọc biển để tới nơi tàu đậu. Chỉ mang theo một đoá hồng trắng (tên Mẹ là Tuyết Hồng). Mẹ thật ra không thích màu trắng, chuộng màu vàng, vải da beo. Ông captain hỏi chuyện khiến tôi trả lời và chợt nhận ra, wow, cuộc đời một người ta có thể phác họa một cách khá đơn giản. Biển sáng hôm đó mát, trời nắng đẹp. Mẹ tôi có một thời gian cứ nghe đi nghe lại bài gì (?) của Thanh Thúy hát, “Đừng tìm về quá khứ, Đừng tưởng tới tương lai, Quá khứ đã không còn…”. Tôi làm clip sẵn hồi lâu định sẽ mở trong ngày cuối. Khi Captain hỏi tự dưng một bài khác loé lên, của Leo Sayer, “When I Need You” … I just close my eyes and I’m with you… Ổng kiếm được cũng hay! Còn một bài khác của Leo Sayer mà Mẹ cũng thích và có lần tôi nghe Mẹ hát, “More than I Can Say”.
Một đóa hồng trắng và một photo bị thấm nước. Mẹ trẻ trung mặc áo tắm, anh tôi và tôi, một mập một ốm, quần tôi kéo cao lên gần tới cổ! Captain còn nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui khi tôi hỏi đố ai là tôi. “I’m the skinny one!” Chuyến đi nhờ ổng mà vui vui và tôi có hình kỷ niệm.
Gặp bạn ăn trưa ăn tối sau đó. Ghé Carmax bán xe. Hôm qua lần đầu đi bus. Tôi không nhớ từ lúc qua Mỹ mình có đi bus chưa, school bus thì có, và bus của những events, du lịch. Còn bus vòng quanh thành phố thì hình như chưa. Cũng OK. Tôi chính thức “sống bên lề cuộc đời” ngắm nhìn dòng xe tiếp diễn hối hả. Sang năm 62, mùa đông của cuộc đời, tự dưng tôi ước mình ngủ một giấc, thức dậy là 82 ngay. Khỏi qua quá trình xuống cấp cơ thể, tinh thần.
AI avatars tôi làm cho mẹ, ba, tôi con trai, tôi con gái, tôi bỏ vào một clip, có nhạc AI, trong óc tôi, tôi muốn nó là chuyến đi cuối cùng của tôi và Mẹ. Tôi con trai là thuyền trưởng. Tôi con gái là người khách cùng chuyến. Ba mẹ tôi một cặp như tài tử, cười tươi, nhìn nhau âu yếm. “Oh oh oh yeah yeah. I love you more than I can say. I’ll love twice as much tomorrow. Oh oh I love you more than I can say…” Bon Voyage, Mama Rosie!
Tạ Thái, 12 tháng 8, 2025