Chiều nay không có em
Vưu Văn Tâm
“Trong âm nhạc, tôi luôn luôn muốn viết cho được vui mặc dầu là một chuyện buồn, nhưng mà về ý nó vẫn vui. Cái đẹp của cuộc tình là nó có đổ vỡ nhưng mà vẫn thấy nó đẹp”
(Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên)
“Chấp nhận khó khăn của cuộc đời trước mặt, dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Nhạc của Ngô Thụy Miên còn là những bài thơ có giá trị của Nguyên Sa như ‘Áo lụa Hà-Đông’, ‘Paris có gì lạ không em’ dễ dàng làm cho sinh viên, thanh niên yêu thích. Cũng nói tới ‘Tuổi đá buồn’, nhắc tới cơn buồn phiền nhưng nhạc của Miên tươi hơn nhạc của Sơn. Với họ Trịnh, mưa cho tay em buồn đi về giáo đường. Với họ Ngô, mưa cho tình thắm tươi nồng nàn. Người thi nhân có nhiều hơn trong người thứ nhất nhưng người nhạc sĩ nổi bật hơn trong người thứ hai”
(Nhạc sĩ Phạm Duy)
“Tôi đến với âm nhạc như một sự tự nhiên, không hề có tham vọng gì. Những sáng tác của tôi đều được cẩn trọng, chăm sóc từ lời ca đến ý nhạc. Những năm tháng học nhạc cổ điển Tây phương đã giúp tôi rất nhiều trong việc sáng tạo, chọn lựa cũng như trau chuốt, làm đẹp câu nhạc. Đã có những bài tôi để cả năm trời chỉ để viết đi, viết lại những nhạc điệu mà mình chưa vừa ý. Nói về lời ca, thì có lẽ nhờ trưởng thành giữa văn thơ và sách vở tôi đã được đọc rất nhiều. Đọc nhiều nó thấm vào người lúc nào không biết. Rồi khi trái tim rung động thì lời ca tự nhiên sẽ đến”
(Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên)
1. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và nỗi buồn người lại
Tháng tư năm 1975, vì lo sợ cũng như hoảng loạn trước sự xâm lăng hung hản của quân đội Bắc Việt, người dân từ bờ Nam vĩ tuyến 17 và nhất là ở Sài-Gòn bất chấp mọi nguy hiểm tìm mọi cách để ra đi. Không khí hối hả ở bến xe, bến tàu và các phi cảng khiến cho cảm giác mất nước mỗi ngày cứ đến gần thêm chút nữa. Cũng giống như hoàn cảnh của nhiều gia đình khác, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng lạc mất gia đình và người thuơng ở giây phút hấp hối của miền Nam tự do. Là nhân viên không lưu (Air Traffic Controller ATC) ở phi trường Tân Sơn Nhứt, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được ít nhiều an tâm vì theo lời hứa của cấp trên, tất cả nhân viên và gia đình còn ở bên ngoài sẽ được sắp xếp ra đi kịp thời. Vì không được tin tức thân nhân và chuyến bay không thể đến theo dự định nên anh vội vã trở về nhà với tâm tư bồn chồn, lo lắng. Nhưng khi về đến nhà thì mới hay mọi sự đã an bày. Gia đình anh may mắn đã được một người thân đưa vào phi trường và được di tản kịp thời. Sau đó, anh cũng hay tin gia đình phia bên chị Thanh Vân cũng ra đi kịp lúc trên những chuyến bay cuối cùng. Cảm giác vừa mừng, vừa lo xen lẫn hụt hẫng đã xâm chiếm cõi lòng anh vì người ở lại có bao giờ vui.
Do nghề nghiệp là nhân viên chuyên ngành đặc biệt, anh may mắn không gặp khó khăn sau ngày mất nước và được trụ lại với công việc cũ gần 2 năm. Để tiếp tục tồn tại, anh nhận việc làm ở công ty Đại Dương nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa. Năm 1979, anh và các bạn đến được bến bờ tự do sau nhiều lần vượt biển không thành.
Cảm giác lạc mất gia đình, không tin tức người thương và anh phải kéo lê những ngày dài vô vọng trên một đất nước đã đổi chủ, thủ đô đã thay tên. Nửa thế kỷ lặng lẽ trôi qua, có những kỷ niệm khó mà quên được dù vẫn nhủ lòng hãy để dĩ vãng ngủ yên.
Lớn lên giữa thơ văn và sách vở, cùng những quán hàng quen thuộc với những con đường Sài-Gòn hai mùa mưa nắng đã khiến cho tâm hồn anh mẫn cảm và viết lên khung nhạc những khúc tình ca tuyệt vời. “Chiều nay không có em” là tình khúc đầu tiên được ra đời năm anh 17 tuổi diễn tả tâm trạng cô đơn, một mình lang thang trên phố vắng và nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ ngày nào còn tay trong tay và đi bên nhau dưới hàng cây, bóng nắng mà định mệnh nghiệt ngã đã chia hai lối rẽ. Tâm trạng của chiều hôm đó và chiều hôm nay cũng hao hao giống nhau cùng với những suy nghĩ bời bời ..
2. Chiều nay không có em
Những ngõ rộng, đường thuôn đã âm thầm khắc ghi biết bao kỷ niệm tình yêu vẫn thênh thang, hun hút. Hai hàng cây bên đường thay lá bao mùa là chứng nhân của cuộc tình mình lên ngôi. Đường cũ còn đây nhưng chúng mình không còn được sánh vai bên nhau nữa để sớt chia những vui buồn trong cuộc sống ..
“Chiều nay mình lang thang trên phố dài
Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
Không có em đường xưa giăng mắt mây trôi
Chiều nào hai đứa chung đôi
Lặng nhìn mùa thu lá rơi”
Vòng tay lẻ loi đi qua mấy mùa giông bão, thu xám buồn, đông buốt giá và xóa mờ dấu chân xưa. Đôi tay trống không đan vào nhau để tìm chút hơi ấm nhưng chỉ thấy lạnh giá dù nắng Sài-Gòn vẫn lung lính trên con phố quen thuộc ngày cũ ..
“Dù mai tình lên khơi như sóng gào
Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò
Không có em mùa thu thôi lá vương bay
Mùa đông buốt giá qua đây
Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi”
Nghĩ về nhau và gửi cho nhau một chút ân cần. Muối ba năm vẫn đậm nồng hương vị nên hương xưa vẫn còn đây và những ngày dấu ái chưa hề phai phôi hay đắm chìm vào quên lãng ..
“Không có em đời mình sao vắng vui
Cuộc tình như lá khô mộng mơ cơn mê chiều
Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ
Xin cho nhau lời vỗ về
Sao đành quên đi ngày tháng đó”
Duyên tình chưa thắm đã vội tàn phai. Một mình đối diện với ngày dài, tháng rộng rồi tuổi xuân cũng bàng hoàng trôi vào dĩ vãng. Ước mơ tình yêu lên ngôi vẫn thắm xanh dù cuộc sống quanh mình đã sao dời vật đổi ..
“Không có em một mình ta với ta ngày dài
Thôi chóng qua tuổi hoang trôi vai gầy
Như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò
Xin cho nhau một lời rồi
Xin tình yêu ấy lên ngôi”
Một mình lạc bước trên phố người xa lạ, có bao giờ em nhớ thương về chốn cũ. Nơi đây, ngày tháng vẫn đi về nhưng dòng sông cũ đâu còn xuôi chiều ra biển lớn. Mùa hạ chưa hết nhưng đâu đó hương thu đã lắt lay. Hạnh phúc ngắn ngủi từ nay đã vuột khỏi tầm tay ..
“Rồi mai mình em thôi trên phố người
Sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ
Không có em còn ai thương lá thu bay
Còn ai vương vấn cơn say
Đời gian dối cô đơn mình ta”
TV, 15.03.2026



