Chiều mưa ta nhớ quê nhà
Ái Khanh
“…Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn… »
(Trích thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên)
Nhớ bếp lửa những chiều mưa buồn rớt
Mùi cơm sôi thơm hương lúa ngọt lành
Khói lam vờn qua mái lá mong manh
Gian bếp nhỏ im lìm mang hơi ấm
Cô mèo nhỏ ngồi bên nheo mắt ngắm
Ánh lửa hồng tí tách hắt qua song
Gió hiu hiu chiều tắt nắng bên sông
Bầy vịt trắng lên bờ co chân ngủ
Cội đước già bầy dơi nào đến trú
Trong chiều buông nghe tĩnh mịch không gian
Buồn mênh mông trong bóng xế chiều tàn
Trời nhuộm tím bóng mây trời bãng lãng
Trong thanh vắng tiếng chim buồn lẽ bạn
Thương mưa chiều từng giọt gọi mùa sang
Ếch nhái rền nghe như tiếng than van
Quê nhà cũ một thời ta đã sống
Đời cơm áo đã làm tan bao mộng
Lòng rưng rưng nghe thương nhớ ngày xưa
Ngày an bình từ bếp lửa chiều mưa
Ngày đầm ấm bên mẹ cha anh chị
Rồi từ đó là đêm dài mộng mị
Chôn trong lòng ngàn dấu vết ly tan
Lòng ta buồn như một cánh rừng hoang
Quê nhà cũ chỉ còn trong nỗi nhớ./.
Ái Khanh
(hạ tuần tháng 8/2025)
