Chỉ còn trong nỗi nhớ
Ái Khanh
(Nhớ anh D.V.C)
Có những ngày lòng bỗng thấy trống không
Nghe thời gian nhuộm màu từng sợi tóc
Có những chiều tiếng mưa hay tiếng khóc
Ta nhớ gì giọt mưa rớt ngày xưa
Những ngày xưa như nhịp võng đong đưa
Ru ta ngủ bao đêm dài mộng mị
Trong giấc mộng mơ hồ lời thủ thỉ
Một người thương đi mãi chẳng tạ từ
Người anh tôi, màu áo trận hoa dù
Nơi doanh trại mang tên Hoàng Hoa Thám
Chuyện tình thơ vương sắc màu lãng mạn
Cô học trò áo trắng tuổi hồn nhiên
Thấy thương thương người lính ở trận tiền
Bao sương gió phong trần màu áo lính
Tổng Y viện Cộng Hoà, anh dưỡng bịnh
Ta quen nhau trong giây phút tình cờ
Thuở ban đầu e ấp mối tình thơ
Ươm hoa mộng trong lòng cô gái nhỏ.
Rồi một ngày, đất trời như sụp đổ
Ta chia lìa chưa kịp giã từ nhau
Trong hỗn mang đầy dấu vết thương đau
Ta thất lạc đời nhau từ dạo đó
Đời cơm áo không làm nguôi nỗi nhớ.
Một người thương, mang sắc áo hoa dù
Anh về đâu trong ngày cuối tháng tư
Buổi hạnh ngộ chỉ còn trong giấc mộng
Mỗi ngày qua ta ôm lòng vô vọng
Bóng người xưa mũ đỏ áo hoa dù
Đời cạn rồi sao cứ mãi tương tư
Một hình bóng chỉ còn trong tưởng nhớ.
Ái Khanh
(30/7/2025)
