Cầu Nguyện và Phép Lạ
Lâm Vĩnh-Thế
Pháp Danh: Viên Lộc
Cầu nguyện chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống tôn giáo của chúng ta. Ta có thể cầu nguyện một cách tổng quát cho quốc thái dân an, cho bá tánh chúng sinh được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhưng thông thường nhất, ta cầu nguyện để mong cho một việc tốt đẹp nào đó xảy ra cho chính mình hay người thân. Gần như không có một giới hạn nào về thời gian, không gian, hay cách thức cho việc cầu nguyện. Ta có thể cầu nguyện hằng ngày vào các buổi dâng hương sáng hay chiều ở nhà; ta cũng cầu nguyện lúc đến chùa hay đi hành hương; và ta cũng cầu nguyện bất cứ lúc nào và ở đâu khi gặp cảnh hiểm nguy, hay khi nghe tin người thân ở vào hoàn cảnh như vậy. Ta có thể cầu nguyện một mình hay cùng với những người khác. Ta có thể cầu nguyện bằng một câu khấn vái đơn giản hay một bài kinh dài. Ta có thể cầu nguyện một lần trong một thời gian ngắn rồi thôi mà ta cũng có thể lập đi lập lại lời cầu nguyện này trong một thời gian dài. Một câu hỏi mà chắc nhiều người đã từng tự hỏi: làm sao để cho lời nguyện cầu của mình được thực hiện? Nơi cầu nguyện, lúc cầu nguyện và cách cầu nguyện đều có một phần nào ảnh hưởng đến kết quả. Ai cũng biết là có những ngôi chùa, ngôi đền luôn luôn có đông đảo thiện nam, tín nữ đến cầu xin điều này điều nọ vì họ tin là nơi đó linh thiêng hơn những nơi khác. Ngày rằm, hay đầu tháng cũng được tin là những ngày tốt cho việc cầu xin. Ăn chay, hãm mình, tắm gội sạch sẽ đều được tin là những chuẩn bị cần thiết trong cách thức cầu nguyện. Tôi xin kể câu chuyện sau đây đã xảy ra trong gia đình tôi và từ đó thử rút ra một bài học thiết thực về cầu nguyện.
Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều, vào khoảng tháng 6 hay tháng 7 năm 1980 tại Saigon. Chiều hôm đó, vào khoảng 4 giờ, T., đứa con trai nhỏ của tôi, lúc đó khoảng gần 4 tuổi, thức dậy sau khi ngủ trưa. Nó là một đứa trẻ tương đối hiếu động, nhưng chiều hôm đó nó có vẻ hơi bất bình thường. Nó cũng tự động tụt xuống khỏi võng, đi ra nhà sau và ngồi xuống cái bô để tiểu. Mẹ cháu ngồi giặt quần áo gần đó, nhìn nó cười và hỏi “con tỉnh ngủ chưa?” nhưng nó không trả lời gì cả. Một chập sau, mẹ nó nhìn lên thì thấy nó vẫn ngồi đó nhưng cái đầu ngả quẹo sang một bên. Biết là không bình thường rồi, mẹ cháu vội bỏ thau quần áo đang giặt dở dang và chạy lại ôm nó và hỏi “con có sao không?” nhưng nó vẩn không trả lời gì cả. Lo sợ quá, mẹ nó bồng nó lên nhà trên. Lúc đó tôi cũng vừa về tới. Hai vợ chồng tôi vội thắp nhang ở bàn thờ và thầm vái cầu Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó tôi kêu một chiếc xích lô đạp để chở hai mẹ con bé T. sang nhà ông bà ngoại cháu, phần tôi thì đạp xe đạp chạy kèm theo.
Sau khi nghe vợ tôi kể lại nội vụ, ông bà ngoại cháu lại cũng thắp nhang và cầu nguyện Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát, và khuyên chúng tôi đưa cháu đi bác sĩ. Cho tới lúc đó T. vẫn mở mắt nhưng không nói một lời nào. Chúng tôi lại nhờ bác xích lô đưa hai mẹ con sang phòng mạch của một nữ bác sĩ ở đường Ðinh Công Tráng. Phòng mạch lúc đó đang vắng nên tôi bồng cháu vào ngay. Vừa đặt nó nằm xuống và bác sĩ vừa bắt đầu khám thì bé T. bị lên kinh, tay chân co giật làm vợ chồng tôi càng lo sợ hơn. Ðộ hơn một phút sau cơn động kinh đã qua, vị bác sĩ không dám chích thuốc gì cho cháu cả mà chỉ bảo tôi ra chợ trời kiếm mua thuốc an thần Valium loại 2mg về cho cháu uống. Sau khi đưa mẹ con bé T. về nhà, tôi đạp xe ra chợ trời Tân Ðịnh. Vào khoảng thời gian đó, nguyên cả con đường Trần Văn Thạch đã bị chặn kín hai đầu và tổ chức thành chợ trời với các sạp gỗ đủ cỡ, đủ loại. Tôi đi từ phía đường Trần Quang Khải hướng về phía đường Hai Bà Trưng. Gặp sạp bán thuốc Tây nào tôi cũng hỏi mua Valium 2mg. Lúc đó đã gần 6 giờ, nhiều chủ sạp đã bắt đầu dọn dẹp, xếp hàng vào thùng để chuẩn bị ra về. Phần đông họ không muốn bán nữa nên trả lời là không có và tiếp tục dọn dẹp. Một vài người cũng chịu khó lôi hàng ra, tìm thuốc để bán nhưng không có. Tôi đi ra tới khoảng ngang hông chợ Tân Ðịnh thì lại gặp một sạp thuốc Tây nữa. Một chú bé khoảng 12, 13 tuổi cũng đang dẹp hàng. Nghe tôi hỏi Valium 2mg, chú nói có và lục hàng ra tìm. Ngay lúc đó, một người đàn bà trung niên, thân hình cao lớn, phốp pháp, chạy một chiếc xe Honda đàn ông SS50, rề vào sạp hàng và hỏi chú bé: “con kiếm thuốc gì đó?” Chú bé nói “ông này kiếm mua Valium 2mg”. Quay sang tôi, bà hỏi tôi mua Valium 2mg làm gì. Tôi kể lại câu chuyên của bé T. Bà bảo tôi ngay: “thầy về nhà đi, nhà thầy ở đâu, tôi tới chửa cho cháu nó ngay.” Tự nhiên, tôi tin ngay lời nói này, cho bà biết địa chỉ nhà chúng tôi, và đạp xe về nhà. Tôi vừa về tới nhà thì bà đó cũng tới, vẩn là chiếc xe Honda đàn ông SS50 đó. Lúc đó bé T. đang nằm trên giường với mẹ và bà ngoại ngồi hai bên. Bây giờ thì nó không còn mở mắt nữa và nằm hoàn toàn bất động. Tôi vội giới thiệu mọi người với nhau. Bà ấy bảo vợ tôi lật cho T. nằm sấp và bắt đầu đánh gió trên lưng cháu. Sau đó, bà cắt lưng cháu mấy chỗ và nặn máu. Sau chừng đâu 3, 4 vết cắt thì bé T. khóc ré lên và tỉnh dậy. Ðây là lần đầu tiên tôi và mẹ cháu nghe lại tiếng nói của nó kể từ lúc 4 giờ chiều. Chỉ chừng 5 phút sau đó bé T. trở lại hoàn toàn bình thường, kêu đói và đòi mẹ cho ăn. Sự vui mừng của vợ chồng tôi và bà ngoại T. thật không bút nào tả cho xiết.
Câu chuyện vừa kể thật ra cũng tầm thường, đâu có gì thật đặc biệt đáng kể, nếu không có chi tiết sau đây. Ngay sau khi bắt tay vào đánh gió cho bé T., người đàn bà đó, tự nhiên và bất ngờ, nói lên một câu. Ðây là nguyên văn, không dư không thiếu một chữ của câu nói đó, mà tôi nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Bà ấy nói như sau: “TÔI LÀ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐÂY!“. Có thể nói rằng lúc đó mẹ vợ tôi, vợ tôi và tôi đều mọc ốc, điển xuống rần rần cả người chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói một lời nào. Bà đó, sau khi nói xong câu đó, lại tiếp tục công việc của mình, và không nói gì nữa hết, mà cũng hoàn toàn thản nhiên, coi như đó là một chuyện gì bình thường, không có gì đặc biệt đáng quan tâm. Nhưng đối với ba người chúng tôi, thì quả đó là một phép lạ, nhiệm mầu. Tại sao chúng tôi có cảm nghĩ như vậy? Bởi vì, từ lúc 4 giờ chiều cho tới khi bà ấy nói lên câu đó, cả ba người chúng tôi, lúc thì nguyện thầm trong tâm, lúc thì thốt ra lời, nhưng lúc nào câu khấn nguyện cũng chỉ là: “NAM MÔ CỨU KHỔ, CỨU NẠN, QUẢNG ÐẠI, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.” Và đây, ngay trước mắt chúng tôi, một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, đang cứu con, cháu chúng tôi và người đó, không ai hỏi, tự nhiên xưng mình là đệ tử của Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát. Rõ ràng là ÐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ÐÃ NGHE ÐƯỢC LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIA ÐÌNH CHÚNG TÔI VÀ ÐÃ ÐƯA ÐỆ TỬ CỦA NGƯỜI ÐẾN CỨU CON, CHÁU CHÚNG TÔI. Nếu bác sĩ không bảo tôi tìm mua Valium thì tôi đâu có ra chợ trời làm gì. Mà tôi ra đó, nếu sớm hay trễ một chút, có chắc gì gặp được người đàn bà đó. Và người đàn bà đó, tại sao, không ai hỏi gì cả, lại nói ra câu đó. Tại sao bà ta không là đệ tử của một vị nào khác, mà lại đúng là đệ tử của ÐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. Không còn nghi ngờ gì nữa cả, dứt khoát đây không phải là một sự tình cờ, ngẫu nhiên, mà rõ ràng đây là một lời cầu nguyện đã được đáp ứng một cách trực tiếp, mau lẹ: MỘT PHÉP LẠ.
Sau đó, người đàn bà đó đã kể cho chúng tôi nghe sơ qua về cuộc đời của bà. Bà là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Gia đình bà làm nghề cạo heo. Cho đến một hôm được một vị Hòa Thượng khuyên dứt bỏ nghề sát sanh đó và chuyển sang buôn bán. Riêng bà được vị chân tu đó truyền cho môn pháp cứu người bị trúng gió nặng. Bà chỉ biết pháp môn duy nhất đó mà thôi. Vị sư phụ đó cũng dặn bà môt điều là khi cứu ai thì phải nói ra câu: “Tôi là đệ tử của Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát đây.” Câu chuyện của bà, nếu không được nghe trong hoàn cảnh đặc biệt như tôi vừa kể, chắc chắn sẽ bị mọi người cho là truyện cổ tích của Ðạo Phật. Mấy ngày sau đó, vợ chồng tôi có mang nhang đèn, hoa quả vào cúng tạ ơn Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà của bà gần Trường Mỹ Thuật Gia Ðịnh. Gần 44 năm đã trôi qua, bé T. bây giờ đã gần 48 tuổi, là một Kỹ Sư Điện Toán (Software Engineer), đã lập gia đình được gần 20 năm, và đã có được một đứa con trai 12 tuổi đang học Lớp 6 (cháu nội duy nhứt của vợ chồng tôi). Nhưng vợ chồng tôi vẫn còn nhớ rõ câu chuyện từng chi tiết và sẽ không bao giờ quên được.
Qua câu chuyện này, riêng bản thân tôi rút ra được bài học sau đây mà tôi xin được chia sẻ với mọi người. Bài học này là về cách thức cầu nguyện. Tôi tin tuyệt đối rằng một trong các điều kiện để cho môt lời cầu nguyện được thực hiện là tâm thành. Khi ba người chúng tôi cầu nguyện cho bé T. thì lòng chúng tôi hoàn toàn chân thành vì đây là mạng sống của con, cháu chúng tôi. Biết bao nhiêu câu chuyện của những người vượt biên trên biển Ðông mà lời cầu nguyện của họ đã hiện thực vì lòng họ chân thành trước những hiểm nguy trong chuyến hải trình. Khi lòng mình thành thì có thể có cảm ứng. Lời cầu nguyện phải được tiếp nhận thì sự việc cầu xin mới xảy ra. Giống như trong công nghệ thông tin ngày nay (Information Technology = IT), thông điệp (Message) chỉ được máy nhận tín hiệu tiếp nhận khi được truyền đi đúng với tần số (Frequency) của máy. Tần số đó chính là lòng thành của chúng ta trong khi chúng ta cầu nguyện. Không đúng tần số thì không bao giờ có tiếp nhận thông điệp. Không có tâm thành thì không bao giờ có cảm ứng. Có cảm ứng rồi thì có dứt khoát là sự việc cầu xin phải xảy ra hay không? Tôi nghĩ là không. Vì còn nhiều điều kiện khác phải được thực hiện, trong đó nghiệp căn là quan trọng nhất. Vậy không phải hể có cầu là có hiện. Nhưng để có thể có hiện, điều quan trọng nhất, mà chúng ta có thể làm được, là phải có tâm thành.
NAM MÔ CỨU KHỔ, CỨU NẠN, QUẢNG ÐẠI, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.