Câu chuyện “trộm long, tráo phụng”
Vưu Văn Tâm
Ngày nọ, cô bé kia xưng là đàn em đi sau, là “chung một mái trường” và ngỏ ý xin được đăng lên Blog của cô những bài viết từ Facebook của tôi. Thiết nghĩ, những bài viết mà tôi thường hay nói đùa với mấy bạn học và những người quen biết rằng “chấp nhứt mần chi mấy bài viết dở ẹt của thằng bạn khùng khùng”, nay có thêm người đọc thì cũng vui nên chấp thuận lời xin xỏ của cô. Sau đó, tôi thấy những bài viết của mình không phải đăng trên Blog cá nhân của cô ấy mà xuất hiện lần lượt trên báo “Sài-Gòn Nhỏ” và báo “Người Việt” ở California. Tôi không biết tên thật của cô ấy mà chỉ thấy tên người đăng là BB Ngô. Tôi cũng nghĩ “kệ đi, bài viết của mình có thêm độc giả quan tâm thì cũng là một niềm hạnh phúc”. Mỗi lần đăng bài, cô ấy đều lên tiếng và tôi cũng không thắc mắc là đăng lên Blog cá nhân hay trên báo chí với mục đích thương mại.
Tình cờ nghe được cô Thanh Tâm đọc bài viết của mình (lấy từ báo Người Việt) trên đài Vietlive.tv nhưng lại mang tựa đề và một chủ đề khác khiến tôi bàng hoàng và khó chịu. Thời điểm đó, cuộc xâm lược trên xứ sở Ucraine mới vừa bắt đầu và bài viết “Chạy giặc” kể về một cuộc trốn chạy hỗn loạn từ miền sơn cước thuộc tỉnh Tuyên-Đức xuống vùng biển Cam-Ranh vào tháng 3 năm 1975 bị biến dạng thành “đêm bão lửa, hỏa châu sáng ngời ở Ucraine”! Cô BB Ngô đã không xin phép tôi trước khi đưa bài này lên báo Người Việt mà còn trịch thượng sửa bài viết của tôi một cách vô tội vạ khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được một câu chuyện “đầu Ngô, mình Sở”. Tôi nhắn tin cho cô ấy và cũng cấm vĩnh viễn việc xử dụng các bài viết của tôi dưới mọi hình thức.
Mới đây, một người quen tình cờ báo tin cho tôi hay rằng những bài viết của tôi vẫn thường được đăng tải trên báo “Sài-Gòn Nhỏ”. Tôi đã liên lạc nhưng không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ ban biên tập cũng như một lời xin lỗi nào từ cô “phóng viên nhà báo” kia. Vì lẽ đó, tôi đã lên tiếng đòi nhuận bút để lấy lại cho mình “một đồng bạc danh dự”. Nay mai, nếu nhận được từ báo SGN, tôi sẽ chuyển tất cả số tiền đó về chùa Giác Hoàng ở Tuyên-Đức (hiện giờ là huyện Đơn-Dương, tỉnh Lâm-Đồng), là nơi nuôi dưỡng, cưu mang mười mấy trẻ em mồ côi.
Cô bé “phóng viên nhà báo” này tuổi đời chỉ đáng em, cháu của tôi và có lẽ được sanh ra cũng như giáo dục theo kiểu “trăm năm trồng người” cho nên, dù đang hưởng thụ cuộc sống nơi xứ sở tự do mà khi ra đi vẫn “mang theo cả một quê hương”, mang theo chuyện “cầm nhầm”, “trộm long, tráo phụng” hay nói theo ngôn ngữ sau này là “chôm chỉa trí tuệ”. Cuộc chiến ở miền Nam Việt-Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ nhưng sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ con cháu sau này giống như lời cố tổng thống Ronald Reagen đã từng phát biểu : “Chấm dứt chiến tranh không chỉ là việc Mỹ rút quân về là xong, mà cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn nằm tăm tối cho các thế hệ sinh ra tại Việt-Nam về sau”.
TV, 31.05.2024
