Câu Chuyện Của Chàng Và Hai Nàng
Vưu Văn Tâm
(đăng trên tạp chí Cỏ Thơm, số 104, tháng 6.2024)
Trăm năm một kiếp phù sinh
Ngàn năm còn nợ chút tình dở dang
Chuyện xưa kể rằng, hai trái tim đồng điệu gặp gỡ và quen biết nhau nơi sân trường đại học. Ở một nơi chốn xa cách quê nhà gần nửa vòng trái đất, họ trao cho nhau những tuyệt vời nhất của tình yêu đầu đời. Paris là xứ thanh lịch với thiên nhiên thơ mộng, phong cảnh hữu tình và những đền đài xưa cũ đã thăng hoa cho cuộc tình thêm phần lãng mạn và đẹp đẽ như những bài thơ lâm ly tình ái của Apollinaire.
Sau lần đại đăng khoa, cả hai khăn gói về xứ và hân hoan đón đợi ngày tiểu đăng khoa. Chàng hớn hở khoe với mẹ cha đã tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình. Niềm vui chưa kịp đong đầy thì nghịch cảnh đã làm cho nụ tầm xuân héo úa. Cha mẹ chàng hứa hẹn làm thông gia với gia đình một người bạn “môn đăng hộ đối”. Họ định ngày lành tháng tốt khi chàng quy cố hương sẽ tổ chức một đám cưới linh đình cho rỡ ràng hai họ. Vì công việc làm ăn sa sút, nên gia đình người vợ tương lai đã thay thế cha mẹ chàng lo lắng chi phí học hành những năm tháng nơi chốn trời xa. Để vẹn tròn chữ hiếu, để giữ thể diện cho gia đình hai bên và nhất là đáp đền món nợ ân tình sâu nặng đó, chàng phải đau lòng chia tay với tình cũ và vui vầy duyên mới theo lệnh song thân.
Bước vào ngôi nhà mới, hạnh phúc gia đình đã không mỉm cười với chàng trai trẻ. Ngày từng ngày, chàng sa chân vào những cảnh đời nghiệt ngã, buồn thương. Vì nỗi hờn ghen và ức lòng là kẻ đến sau nên nàng Hoạn Thư mặc tình đay nghiến, hành hạ chàng từ thể xác đến tinh thần. Con gái, con trai lần lượt ra đời nhưng cũng không thể điểm tô hay chấm phá thêm được chút nào sắc màu hạnh phúc. Dù không yêu thương vợ nhưng chàng vẫn âm thầm sống và chịu đựng cái hạnh phúc bất hạnh triền miên ngày này qua tháng khác. Trải qua bao chuyện trái lòng, con tim chàng luôn hướng về một nơi xa nhưng đành bất lực buông tay và đón đợi bão giông tiếp tục giáng xuống cuộc đời không may mắn.
Chiến cuộc chao đảo, chàng và nàng bồng bế nhau sang một nơi khác lánh nạn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, con cái đã trưởng thành, nhưng không ai trong bè bạn biết được chàng và nàng có hàn gắn được những mâu thuẫn ngày trước, có sống bền bỉ, keo sơn cho đến ngày răng long, đầu bạc hay gãy gánh giữa đường sau một quãng đường dài “đồng sàng, dị mộng”.
Tưởng cũng nên nhắc đến người xưa, nàng không giống như cô Lan vùi chôn cành lan, xác bướm hay gửi thân vào cửa Phật nhưng lại âm thầm sống bên lề cuộc đời, tôn thờ người tình một thuở cho đến ngày bỏ lại nhan sắc, tuổi xuân xanh và duyên nợ dở dang để đi về một cõi khác.
Ở đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới nghe qua câu chuyện cứ ngỡ như là một cuốn phim hay một vở tuồng hát hòng giúp người xem mua vui, bán buồn qua một vài trống canh. Cũng như thắc mắc và kỳ vọng của bao người, đôi vợ chồng có tìm được chăng hạnh phúc sau mấy chục năm trầm luân dâu biển. Cuộc sống này ngắn ngủi và tạm bợ nhưng vẫn ước mong sao họ có được những ngày xế bóng rạng ngời như đám mây ngũ sắc hay chợt le lói như ánh nắng chiều tà.
TV