Các Cô Giáo Lớp Đệ Lục (1967 – 1968) Của Tôi.
Võ Anh Dũng. Petrus Ký 1966 – 1972.
Năm học 1966 – 1967 lớp đệ thất 1, có hai Cô dạy trọn năm là Cô Lâm Thị Cúc, môn Lý Hóa, Cô Nguyễn Thu Hà, môn Công dân. Riêng Cô Trương Thị Thịnh, môn Hội họa, chỉ dạy một thời gian ngắn.
Năm học 1968 – 1969 lớp đệ ngũ 1, Cô Nguyễn Thị Đoan Trang dạy môn Vạn vật và Cô Phạm Thị Thiên Hương dạy môn Sử địa.
Lên lớp đệ tứ 1, mà sau đó đổi thành lớp 9/1, chỉ có Cô Võ Thị Bạch Mai dạy Vạn vật mà thôi.
Lớp 10B/1 có Cô Lâm Thị Dung dạy Sử địa và Cô Trương Thị Thanh Vân dạy Pháp văn.
Tôi không học lớp 11. Lớp 12B/1 năm học 1971 – 1972 thì chỉ toàn là Thầy dạy.
Năm học 1967 – 1968, lớp đệ lục 1 có hai điều đặc biệt:
1. Do sự kiện Tết Mậu thân nên chỉ học đệ nhất lục cá nguyệt, đệ nhị lục cá nguyệt hoàn toàn nghỉ học ở nhà.
2. Lớp tôi được bốn Cô giảng dạy:
Cô Trần Thị Ngọc Dung dạy môn Việt văn đồng thời là Giáo sư hướng dẫn.
Cô Phan Ngọc Loan dạy môn Pháp văn.
Cô Lâm Thị Cúc tiếp tục dạy môn Lý hóa.
Cô Nguyễn Thu Hà tiếp tục dạy môn Công dân.
Năm đó tôi chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi, bây giờ đã “thất thập”, nhưng những ấn tượng của bốn Cô vẫn còn sâu đậm trong lòng tôi.
Trước hết là Cô Trần Thị Ngọc Dung, dạy môn Việt văn đồng thời là Giáo sư hướng dẫn. Cô là một người hiền lành, nghiêm nghị nhưng gần gũi, đễ mến. Cô giảng dạy tận tình, lôi cuốn. Nửa năm học với Cô, tôi nhớ nhất hai việc:
• Giờ trần thuyết: Cô phân chia lớp thành những nhóm và cũng chia đề tài là một tác phẩm văn học. Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị thuyết trình về đề tài đã được phân. Sau khi đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm thì đến phần chất vấn của lớp. Các bạn sẽ hỏi cho rõ hơn những ý đã nói và đặc biệt là phản bác quan điểm mà nhóm đưa ra. Cả lớp sẽ tranh luận, bảo vệ ý kiến của mình với Cô làm trọng tài. Giờ học rất sôi động, vui vẻ. Cả lớp đã luyện tập đầu óc phân tích sự việc, rèn luyện phương pháp tranh luận thuyết phục người khác để chứng minh sự đúng đắn của mình. Nói chung chúng tôi rất hào hứng và thích thú giờ trần thuyết do Cô tổ chức.
• Phân tích ý nghĩa bài văn: Cô cho bài kiểm tra với nội dung là một đoạn văn, hình như của nhà văn Khái Hưng. Trong đoạn văn này tác giả tả những chiếc lá lìa cành: có chiếc lá vàng khô nhẹ nhàng rơi khỏi cành, có chiếc lá còn xanh nhưng bị sâu phải sớm rơi xuống đất… Cô đặt một số câu hỏi về văn phạm, về nội dung… và câu cuối cùng là ý tác giả muốn nói điều gì? Cả lớp đều trả lời xoay quanh lá rơi như một bài vạn vật! Duy nhất chỉ có một bạn là nói được tác giả muốn nói đến cái chết của con người. Cũng dễ hiểu vì lúc đó tụi tui mới là những cậu nhóc 12, 13 tuổi mà thôi. Anh bạn trả lời được câu hỏi của Cô thì trông già dặn hơn đám còn lại. Cuộc đời sau này của anh cũng nhiều trắc trở và anh cũng mất sớm.
Xong kiểm tra đệ nhất lục cá nguyệt, chúng tôi nghỉ Tết và rồi do chiến sự, Tết Mậu thân 1968, nên nghỉ luôn nửa năm học sau. Những năm 1980, tôi về ở khu cư xá Thầy Cô sau lưng trường. Tôi gặp lại Cô vì nhà Cô và nhà tôi ở gần nhau. Lúc này Cô nghỉ dạy và gia đình đang chờ xuất cảnh đi Mỹ. Cô cũng tin tưởng nên gửi hai em con Cô học lớp dạy Toán ở nhà của tôi. Sau đó cả nhà Cô định cư tại Mỹ. Trong một lần Thầy lái xe chở Cô đi thì bị tai nạn. Thầy mất còn Cô bị chấn thương và bị mất trí nhớ. Năm 2020, Cô mất, thọ 81 tuổi.
Môn Pháp văn lớp đệ lục do Cô Phan Ngọc Loan đảm trách. Khác với phong cách già dặn, nghiêm trang của Thầy Thẩm Túc, Cô Loan lúc đó là Cô giáo trẻ, dạy sôi nổi nhưng cũng nghiêm khắc. Cô có giọng nói tiếng Pháp rất hay. Ấn tượng nhất về giờ học của Cô là trả bài chia động từ. Với sự cương quyết và nghiêm khắc, Cô đã thực hiện một điều tưởng là không thể: trong đệ nhất lục cá nguyệt chúng tôi phải thuộc một cách cơ bản quyển: L’art de conjuguer của nhà xuất bản Hatier dạy phương pháp chia 8.000 động từ! Giờ học của Cô tụi tui hồi hộp muốn rớt tim khi Cô khảo bài chia động từ. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà đa số các bạn trong lớp đã thuộc cách chia các động từ tiếng Pháp một cách căn bản. Học với Cô chỉ được nửa năm thì nghỉ nhưng Cô rất thương học trò. Ba năm sau, anh bạn tôi cũng học nhảy ở trường ngoài đậu Tú tài 1 hạng Bình thứ, không đủ diều kiện xin vào lớp 12. Ba Má bạn đến nhà Cô nhờ Cô đứng tên xin vào trường và Cô đã sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi về trường dạy năm 1978 được gặp lại Cô. Ít lâu sau, nhà Cô đi Mỹ. Sau đó Cô có về Việt Nam, tôi có đến thăm Cô ở nhà người bà con của Cô tại chợ Vườn Chuối. Từ đó đến nay không có dịp gặp Cô.
Cô thứ ba dạy lớp tôi năm đệ lục là Cô Lâm Thị Cúc. Cô là người quen cũ vì đã dạy Lý Hóa lớp tôi nguyên năm đệ thất. Chính Cô là người đã khai tâm cho chúng tôi những khái niệm mới mẻ: nguyên tử, phân tử, phản ứng hóa học… Cô lúc đó rất trẻ trung, xinh đẹp lại giảng dạy những vấn đề khoa học cơ bản, thường thức nên giờ học lôi cuốn chúng tôi. Cô thường thực hiện những thí nghiệm minh họa trên lớp. Năm này bắt đầu phải cân bằng phản ứng hóa học và nhờ Cô chúng tôi nắm vững kỹ năng này. Năm 1978 khi tôi về dạy tại trường thì Cô đã đi định cư ở Bỉ. Tuy nhiên tôi may mắn được gặp Cô hai lần khi Cô về thăm Việt Nam và ghé thăm trường. Cô cho biết sức khỏe Cô không tốt có vấn đề về thận và đang đợi thay thận. Năm 2004 thì được tin Cô mất tại Bruxelle, Bỉ.
Cô Nguyễn Thu Hà dạy môn Giáo dục công dân là Cô giáo thứ tư của lớp chúng tôi năm đệ lục (lớp 7). Cô cũng đã dạy chúng tôi năm lớp đệ thất (lớp 6). Thú thật 60 năm đã qua nên tôi không nhớ minh đã học những gì với Cô trong hai năm đó. Tôi chỉ nhớ Cô là một cô giáo dịu dàng, nhỏ nhẹ giảng bài rõ ràng, khúc chiết. Dù rằng lúc dạy chúng tôi Cô còn trẻ nhưng dạy và quản lý lớp rất tốt. Bạn bè nhớ lại đều thích thú giờ dạy của Cô. Tìm hiểu qua các tài liệu cũ, nội dung môn GDCD hai năm đệ thất và đệ lục rất hay. Năm đầu có 3 nội dung chính: nhân bản (thể xác, tinh thần, bổn phận đối với bản thân), đời sống trong gia đình (tổ tiên, thân tộc) và đời sống tại học đường (bổn phận đi học, đối xử với bạn bè, kỷ luật học đường, tư cách học sinh). Sang năm đệ lục cũng có 3 phần: đời sống trong xã hội (cá nhân và xã hội, chủng tộc ngôn ngữ tôn giáo), bổn phận đối với xã hội (kỷ luật và luật pháp, bổn phận cần lao, yêu chuộng hòa bình), xã giao (phép lịch sự, kỷ luật xã hội). Một kỷ niệm nhớ về Cô là hai năm học Cô thì gần cuối năm Cô đều nghỉ dạy để sinh em bé. Khi tôi về dạy ở trường thì Cô đã nghỉ day và định cư tại Mỹ. Hiện Cô sống ở Houston, Texas.
Sáu mươi năm đã qua biết bao thay đổi, biết bao xa cách nhưng trong lòng chúng tôi, những học sinh Petrus Ký, vẫn luôn luôn nhớ rõ những Thầy Cô đã dày công dạy dỗ chúng tôi. Mỗi lần có dịp ngồi ôn lại thời đi học, chúng tôi đều nhắc lại những kỷ niệm đẹp của thời cắp sách đến trường mà trong đó hình ảnh của Thầy Cô không bao giờ phai.
Tháng 10/2025.