Cà phê một mình
Vưu Văn Tâm
Cái quán nhỏ xíu, trang trí đơn giản và nằm khép nép giữa những con phố đi bộ quanh co như bàn cờ. Trải qua bao mùa nắng gió, quán vẫn giữ y như vậy và không bon chen cầu kỳ để câu khách hay quảng cáo rầm rộ, bày trí xa xỉ như những quán cà-phê gần đó mà người ta vẫn thấy nhan nhãn trong khu phố trung tâm luôn rộn rã tiếng nói cười. Với năm, ba cái bàn nho nhỏ đặt trong quán cũng như ngoài vỉa hè, chỗ đứng đã không nhiều và chỗ ngồi còn khiêm tốn hơn nữa nhưng khách khứa đến đây để tìm một chút bình yên sau những giờ giấc lao xao, căng thẳng. Ông chủ quán ở tuổi trung niên, có gương mặt hiền lành và hiếu khách khác hẳn với bà vợ mặt mày khó chịu thường hay đăm chiêu, nhăn nhó như trái táo tàu bị phơi nắng.
Khác với những quán cà phê khác thường mở cửa từ sáng tinh mơ, vừa bán cà-phê và cũng chào hàng với bữa điểm tâm tươm tất; quán này mở cửa khá muộn màng, 10 giờ sáng mới chịu bình minh và hoàng hôn lúc 5 giờ chiều. Họ chỉ mời khách nhàn du cà phê các loại và đơn sơ một vài thứ bánh ngọt, bánh croissants. Hơn hẳn những quán khác là hương vị cà-phê ở đây rất thơm ngon, đậm đà và không lạm dụng vị béo ngậy của sữa hay “lỏng bỏng” nhiều nước như .. “đi ngang qua hàng cà phê”, chỉ ngửi mùi mà không được thưởng thức trọn vẹn ! Đi cùng với tách cà phê, bao giờ khách cũng nhận được một ly nước lọc kèm với một viên kẹo chocolate nhỏ xíu, một chút đăng đắng, một chút dịu ngọt khiến cho ai nấy cũng hài lòng, cho dù là những vị khách khó tính nhất.
Mấy ngày nay, mùa hè bỗng chợt lạ xa vì những cơn mưa trái mùa đang kéo về thành phố. Những giọt nước lớn, nhỏ đọng lại trên khung cửa kính làm cho vạn vật nhạt nhòa hơn. Ngồi một mình trong quán vắng với những kỷ niệm chợt ùa về như một cuốn phim. Thời gian mãi miết trôi, không gian không dừng lại. Tuổi trẻ đã bỏ đi thật xa, bạn bè cũ, mới cũng tản mác muôn phương, chỉ còn lại nơi này một chút tuổi già héo úa, tóc tai bạc phơ và mớ bệnh tật muộn màng.
Bây giờ là giữa mùa hè, học trò được nghỉ xả hơi sáu tuần sau một năm học dài đăng đẳng. Chúng theo chân cha mẹ đi chơi xa gần hết nên phố xá trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Nhịp sống như thêm phần uể oải giữa thời buổi kinh tế khó khăn và chiến tranh cận kề. Dù sao mặc lòng, quán cà phê này vẫn sống được, dù không tấp nập nhưng vẫn có khách khứa lưa thưa ra vào. Nơi đây là chỗ gặp gỡ của khách lạ, của những người quen nhau hay chốn hẹn hò của những tình thân khi muốn “ngậm đắng mà không nuốt cay” và tạm quên đi cuộc sống bên ngoài cánh cửa.
TV, 01.08.2024
