Buồn ơi tuổi heo may
Ái Khanh
Ta giờ tóc trắng màu sương
Ta giờ mắt đã buồn vương bóng chiều
Ôn đời mình được bao nhiêu
Ngày vui gió thoảng buồn hiu thì nhiều
Nỗi lòng luôn mãi cô liêu
Dài theo năm tháng những điều chưa quên
Buồn nào không dám gọi tên
Buồn nào nuôi mãi muộn phiền xa xưa
Ngày qua tháng lại thoi đưa
Thanh xuân nay đã sắp vừa bảy mươi
Dường như chưa có nụ cười
Tươi màu hạnh phúc cho người đa đoan
Giấc mơ nào đến khẻ khàng
Thương hoài kỷ niệm dần tan lúc nào
Nỗi buồn hoá giấc chiêm bao
Mơ về một thuở trao nhau ân tình
Rồi người đi trước một mình
Còn mình tôi với bóng hình đã xa
Bao giờ thôi nhớ người ta
Để cho kỷ niệm sẽ là hư không
Buồn mênh mông ôi mênh mông
Còn bao nhiêu nữa trời hồng bình minh?
Ái Khanh
(tháng 3/2025)
