Ở trường tiểu học Thái Lập Thành (Hà Tiên )7tôi học i -tờ, rồi tờ -i -ti riết tới tiểu học Phú Thọ, cận cuối thập niên 50. Lúc này, trường đua Phú Thọ còn thuộc khu hành chánh của quận 5. Tôi tập viết ngay hàng thẳng lối, đồng thời lại vẫn ham vui, sau giờ đèn sách là rong chơi. Gần thì chun vô các lổ bán vé của trường đua, đội nắng dầm mưa bắt dế, hay tập lừa banh như các danh thủ túc cầu Ngôn, Tam Lang, của các hội Tổng Tham Mưu, Quan Thuế, Thương Cảng Saigon, Ngôi Sao Gia Định. Đi xa hơn, vòng theo Cư Xá Lữ Gia, quẹo xuống đường Nguyễn văn Thoại, bì bõm tập bơi dưới áo tắm ngựa, trong rừng cao su Phú Thọ Hòa. Bây giờ ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời ,ngó lại sau lưng, là một “tuổi thơ dữ dội “, rất đáng nhớ.

Bót cảnh sát Nguyễn văn Trụ, và một cư xá nhỏ dành cho gia đình nhân viên công lực, nằm ở đầu trên đường Tuệ Tỉnh chưa tráng nhựa, có cái hồ nước thiệt lớn và xa hơn chút đỉnh là nhà thờ Thăng Long. Đối diện một chợ nhỏ, nhóm chỉ buổi sáng, nơi này tôi hay mua điểm tâm ăn mỗi sáng. Phở XT thơm nức lổ mũi, không phải lúc nào cũng có rủng rỉnh bạc giấy để kêu tái, chín, sụn, gầu, thêm nước béo cho đời đỡ vả. Xe bánh mì chỉ ba thứ: chả lụa, cá mòi, thịt. Tiền ít phải xin ít thịt, bánh mì nhiều đồ chua. Để dành tiền  coi phim Sạt-Lô, hay anh hùng cứu dân độ thế Zorro, mặc quần áo, giày dép đen xì, cởi con hắc mã phóng như tên, rượt cướp. Phim chiếu trong thùng, mỗi xuất giá 5 cắc.  Máy quay chạy rè rè, hai ba đứa cong lưng, chổng mông coi mê mệt. Lại còn phải để dành bạc cắc, nhịn ăn gói sôi gấc hay sôi vò, mua con cá lia thia Xiêm đuôi vi ngắn tròn gọn, thiệt xung, xanh mun đen.

Coi phim ngoại quốc nào phải loại “lô can” đâu. Khác với các phim “Tư Lành Đi Dân Vệ” chiếu trước chợ Hà Tiên. Ngồi bệt dưới đất, vừa ăn bắp nướng than, quét mỡ hành, đậu phọng luộc hay nhóp nhép nhai ô môi, trái trâm:

Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái không chồng, mà khoái có con.
Mười hai giờ đêm đèn tắt, sao em không thèm nhắc, tiếc làm gì cho hiu hắt đời nhau, tắt chi công-tắc ánh đèn khuya ?

Tôi nhớ bà cụ người Bắc “duộm” răng đen bóng, hiền lành, bán bánh ướt thiệt ngon miệng, xéo phía trước cổng nhà thờ. Nước mắm pha theo kiểu Saigon cho hợp với “Chuyến Tàu Vĩ Tuyến” của nhạc sĩ tài danh Lam Phương-Lâm Đình Phùng, rượt theo “tầu há mồm” xuôi Nam. Bánh tráng tại chỗ, trên chiếc nồi có phủ miếng vải, còn bốc khói thơm mùi bột. Tay bà thoăn thoắt, cắt bánh bằng kéo khua vang như kích thích bao tử trào dịch vị.

Bánh ướt bình dân, đựng trong cái dĩa bằng sành, trên có rau và giá luộc mềm. Thêm cái chén nhỏ nước mắm, chắm từng gắp đưa vô miệng. Mặn, ngọ , chua, cay cay trên lưỡi không muốn nuốt vội, thơm không cần nước cà cuống. Mơ về Hà Nội phố, nghìn năm Thăng Long bỏ lại mưa bay trên lá cờ hồng chỉ mới hôm qua.

Mấy mươi năm sau trở về, hay tin bà không còn, con cháu đã ra đi khỏi xóm. Chuyến này, không phải bằng tàu hải quân hả miệng tác quác,  mà là “đi chui” đường biển theo tay chỉ của Hưng Đạo Đại Vương đứng trên bến Bạch Đằng.

Những người xưa năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

Như một mảnh Puzzle của tuổi thơ đánh mất thật tiếc !

Đầu ngã ba Thăng Long đi một mạch xuống đường Trần Quốc Toản, qua ngã tư Lãnh Binh Thăng -Tôn Thất Hiệp có gánh ông Tiều già bán bột chiên. Khi trở lại quê hương lần đầu, tôi có ý định tìm lại ông, dù biết rằng hy vọng đó rất mỏng manh. Nhớ mãi dáng ông, lưng hơi khòm, với chiếc nón rách vành, hàm răng không còn đầy đủ, nói tiếng Việt lơ lớ pha tiếng Tàu. Gánh bột chiên đơn sơ: một đầu là cái chão lớn, phía sau là bánh bột còn sốn , bao bởi tấm vảI dầy màu trắng đã ngã màu.

Tôi nhắc đến ông, một lần nữa, như lời tạ lỗi với ông  tự đáy lòng. Vì chúng tôi đã gian lận, “ăn cắp của nhơn dân, lao động lương thiện vinh quang”, kín thì rình, hở là chỉa từng cục bột mềm thơm ngon không nhịn nỗi trên chão nóng đang chiên.

Tôi đi tìm khá nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm lại được hương vị của bột chiên ngày xưa còn bé.

Ở Mỹ Tho, ban đêm, trong khu ăn uống gần bến tàu du lịch. Ở Cái Bè, TV vui mừng thấy xe bột chiên. Ngừng xe lại, ngồi ăn trên vỉa hè giữa dòng người tấp nập qua lại, ăn được hai miếng rồi bỏ mứa. Bột chiên cứng, tội nghiệp TV áy náy, thất vọng nhìn tôi không nói, lộ nét không vui !

Chuyện thương hải tang điền, biến vi cuộc đời. Một triệu người vui hôm nay, có bao triệu người còn khóc mãi trong ngày mai ? Tất cả chỉ là hoài niệm, còn tôi, đứng trên thuyền, nhìn cồn Ngũ Hiệp dưới bóng sầu riêng cao thấp, gió mát, sóng vổ mạn thuyền , vẫn mãi đi tầm những gì đã mất ? 

Kính tặng Thầy Nguyễn Ngọc Diễm, giáo sư lý hóa của lớp lục 2 (Petrus Ký, 1965-1966).
 Gởi về Phú Thọ, vô số bạn bè, lưu lạc khắp bốn phương. Mất , còn theo vận nước nổi trôi.
Đặc biệt, viết cho Tuyết Vân, đưa tôi đi khắp nẽo đường đất nước, từ Nam ra Bắc, giúp tôi tìm lại những gì tôi muốn kiếm.


Lâm Thụy Phong
Petrus Ký (1964-1971)
Argenteuil 27/4/2025