Bốn Mươi Năm Xưa – Buổi Mai Hôm Ấy
Winston Phan Đào Nguyên
(Nguồn: FB Winston Phan)
Sắp hết năm 2014!
Tính ngược lại thì đã 40 năm từ ngày vô trường Petrus Ký.
Hổng biết các bạn tui còn nhớ ngày đi học đầu tiên của mình hông? Tui thì nhớ là không có cái màn “buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” bởi vì đơn giản là khối tui các lớp Anh Văn (6/5 tới 6/10) bị dồn hết vô buổi chiều, trong khi các lớp Pháp Văn (từ 6/1 tới 6/4) được học buổi sáng. Và tui học Anh Văn lớp 6/7 nên nhập học vào buổi chiều.
Thành ra tui có thì giờ sửa soạn đi học kỹ lưỡng lắm. Áo sơ mi trắng (hình như chưa có phù hiệu “Hiệu Đoàn P. Trương Vĩnh Ký” vì chưa được phát, mấy tuần sau mới có thì phải, thêm cái quần tây dài màu xanh dương với đôi giày sandal.
Áo sơ mi trắng thì không có gì lạ, cái quần tây dài mới thiệt là đáng nói. Hồi học tiểu học ở trường Sư Phạm Thực Hành toàn là bận quần xà lỏn, nay làm người lớn bận quần dài có phẹc mơ tuya đàng hoàng, quả là một thay đổi trọng đại trong đời! Chưa kể là vì thiếu kinh nghiệm và chưa có quần xịp nên mấy lần kẹt phẹc mơ tuya đau thấu trời. Hổng biết mấy bạn mình sao, chớ tui nhớ là tui đâu vài năm sau đó mới biết bận xà lỏn bên trong quần tây để bảo vệ của quí!
Tui lại nhớ là hình như điều lệ Petrus Ký không cho mang dép, nên anh nào cũng có giày sandal hay giày Bata! Sau năm 75 thì mới mang dép vì chẳng còn giày đâu mà mang.
Rồi sau khi lên đồ đàng hoàng, tui đi bộ từ nhà tui trong hẻm bên hông nhà thờ Chợ Quán ra đường Trần Bình Trọng để đi lên nhà Đỗ Minh Thiện (6/8) cũng ở Trần Bình Trọng nhưng đối diện trường Sư Phạm Thực Hành để “đi học chung”. He he, đúng là tuổi trẻ làm gì cũng phải có bè bạn. Đỗ Minh Thiện là bạn sói con với tui, học lớp 6/8 có 1 năm rồi đi năm 75.
Từ đường Trần Bình Trọng tụi tui quẹo phải Nguyễn Hoàng (nay là Trần Phú) ngang qua tiệm ping pong Minh Tuấn của nhà Nguyễn Quang Trường (6/3?) để tới trường. Tới nơi thì còn sớm chưa mở cửa, mà tui đã thấy đông lắm rồi! Thì ra là phe ta chờ sẵn ở ngay trước cửa nhà xe để chờ xung phong vô lớp giành chỗ tốt! Thành ra mặc dù tui tới cũng khá sớm nhưng vẫn còn chậm hơn rất nhiều bạn mình.
Y như rằng! Khi mở cửa thì phe ta ào vô dành chỗ! Lớp 6/7 của tui là lớp thụt vô trong của dãy lớp bên phía nhà thầy cô. Tui không biết sao mà khi vô thì thấy các vị trí chiến lược đều bị chiếm lĩnh. Tui vì cận thị nên ráng kiếm bàn đầu dày giữa. Bàn này ở hai đầu đã bị chiếm bởi anh Nguyễn Hoàng Tuấn (Lồi) và anh Trương Quí Hoàng Phương, nên tui phải ngồi giữa kế một anh mũi dãi lòng thòng và mắt có ghèn quanh năm (anh này tên Đặng Trọng Tuyền, học có 1 năm rồi nghỉ) và anh Phương.
Lớp đầu tiên là lớp Công Dân Giáo Dục của thầy Trần Đình Cát, rồi hình như là tới lớp Sử Địa của thầy Lê Thanh Liêm, giờ chơi, rồi hai giờ Anh Văn của thầy Vũ Trọng Thu (hay hai giờ Việt Văn của cô Phan Thị Thu Yến?).
Tui nhớ là trước khi bầu trưởng lớp vài ngày hay vài tuần sau đó, thì thầy Thu hay cô Yến cử hai anh bự con nhứt lớp ra làm trưởng lớp và phó lớp “lâm thời” là anh Đinh Văn Hanh và anh Nguyễn Anh Hải. Công nhận là hồi đó mới lớp 6 mà sao hai anh này bự con thiệt!
Sĩ số lớp khoảng ngoài 60 mạng. Đáng nói là lớp tui có một đống thằng tên Thành: Lê Hoàng Thành, Võ Bá Thành, Nguyễn Ngọc Thành, Trịnh Ngọc Thành, Huỳnh Tấn An Thành!! Coi như 10% lớp tên Thành. Có 3 “Anh Tuấn” là Trần Anh Tuấn (sau này thành Tuấn B khi có thêm 1 Trần Anh Tuấn nữa vô lớp thành Tuấn A), Nguyễn Anh Tuấn, Lã Huy Anh Tuấn. Chưa tính Nguyễn Hoàng Tuấn (lồi). Có 1 anh có tên tiếng Anh là Bùi Quang King (thằng này có ông già là GS Anh Văn) hiện đang làm bác sĩ ở SG. Có 1 anh nữa tên Spanish Filippino là Fete Diệp Sarmiento (cha Phi mẹ Việt).
Thiệt tình mà nói thì hổng biết trong đời có khi nào tui tự hào hơn là khi mặc cái áo trắng có phù hiệu P. Trương Vĩnh Ký này! Có phù hiệu đính vô áo rồi, đi đâu trong xóm tui cũng ráng mặc hai ba cái áo này. Mà bà con trong xóm dường như cũng biết tiếng “thằng đậu Petrus Ký”, bởi vì trong xóm tui bằng cỡ tui đông lắm, thi vô Petrus Ký cũng đông lắm mà rớt hết trơn (trong đó có Trương Anh Hùng tức Trúc Hồ sau này), thành ra tui có uy lắm!
Mà thiệt ra tui nghĩ là tại tui có hoc luyện thi, còn mấy thằng kia không học thì làm sao địch lại! Với lại tui học tiểu học trường Sư Phạm Thực Hành, số học sinh trong lớp ít hơn mấy trường trong xóm tui như trường Chí Thiện, Thánh Linh, được thầy cô dạy kỹ hơn nhiều (hồi lớp 1 tui có học trường Chí Thiện).
Nhìn lại thì tui thấy có hai trường đưa nhiều học sinh vô Petrus Ký nhiều nhứt là trường Bàn Cờ và trường Sư Phạm Thực Hành, ít ra là dựa trên tỉ số. Như lớp 5D của tui ở trường Sư Phạm Thực Hành chỉ có khoảng 18 thằng đực rựa (trên 20, gần 30 bạn nữ) mà năm 1974 có tới 7 thằng đậu vô P. Ký. Hình như là 7 thằng thi vô PK đều đậu hết là Vũ Hữu Đức (6/1), Phan Đào Nguyên (6/7), Huỳnh thiện Tiến (6/9), Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn quang Trường (6/2), Nguyễn anh Tuấn (6/7), Dương Minh Trân (6/8).
Cô giáo lớp 5 của tui là cô Mai dạy rất giỏi, mà tụi tui lại học luyện thi với thầy Cảnh hiệu trưởng trường nữa thành ra cứ như gà nòi, không đậu mới là lạ! Cần phải chú thích thêm ở đây là anh Vũ Hữu Đức không có học luyện thi (hay ít ra không học với thầy Cảnh) mà vẫn đậu hạng 1 mới là tài!
Theo tui được biết thì mấy lớp khác của Sư Phạm Thực Hành cũng có rất nhiều bạn đậu vô Petrus Ký. Các lớp cùng buổi chiều với tui có lớp 5B của Cao Thanh Chung (6/9), Vũ Anh Tuấn, Trần Thanh Tùng 6/7, Anh Huy. Lớp 5G có Doãn Quốc Hiển (6/5), Phạm đỗ Trường Huy …
Sau này qua đây, nhờ cái website này mà tui cũng biết là trường Bàn Cờ có rất nhiều anh thi đậu, sĩ số chắc còn cao hơn Sư Phạm Thực Hành nữa (là tại vì trường này toàn con trai, nhưng tính theo ratio thi/đậu thì chưa chắc!). Sau trường Bàn Cờ thì có các trường gần chung quanh như Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng cũng đưa rất nhiều học sinh vô P. Ký.
Thành phần học sinh Petrus Ký của khối tui thiệt là đa dạng, từ con nhà lao động cho tới con bác sĩ, luật sư hay công chức, sĩ quan cao cấp. Điều tui lấy làm thú vị là ở chỗ nếu như tui là thằng Nam Kỳ chánh gốc, chắc chắn chỉ có thi vô Petrus Ký, hay như mấy anh ngoài Huế vô cũng phải thi ở đây, thì các anh gốc Bắc 54 có cơ hội thi Chu Văn An sao lại thi vô Petrus Ký? Tui nghĩ chắc tại gần nhà, hay tại mấy anh mình đẻ trong Nam bị Nam Kỳ hóa hết rồi? Sau này tui mới biết thêm nữa là có nhờ có mấy anh cho tui biết, là dù gì thì trường Petrus Ký vẫn là trường … ngon hơn, có connection tốt hơn!
Phần đông học sinh của khối tui có nhà ở phía bắc hoặc phía đông của trường Petrus Ký, tập trung nhiều ở khu Bàn Cờ hay gần đó. Phía nam trường như tui (Trần Bình Trọng Nguyễn Trãi) thì ít, qua khỏi cầu chữ Y còn ít hơn, còn phía tây là vô Chợ Lớn, lâu lâu mới có vài con nhạn lạc bầy vô trường Petrus. Ký như anh Lâm Nghiệp người gốc Hoa lớp tui. Lâm Nghiệp bây giờ không biết ở đâu. To con mà hiền như cục đất. Ngồi kế ông thần Phúc Norodom tức Phuc Pk, cứ mỗi lần chuông ra chơi là bị ông thần Phúc thò tay qua “bóp kèn” một phát, vậy mà không giận, mà rồi cũng quên đề phòng, ngày nào cũng bị anh Phúc Norodom bóp kèn!
Có lẽ cũng nên giải thích thêm về hỗn danh Phúc Norodom! Xin long trọng tuyên bố rằng trong lịch sử đặt nickname thì có lẽ tên này nó thuộc loại rắc rối cầu kỳ nhất! Số là anh Lê Xuân Phúc bạn tui trong lớp 6/7 hồi nhỏ bị … hôi nách khá trầm trọng. Anh em trong lớp kêu ảnh là … “Phúc Hôi Nách”. Tui là bạn thân với anh Phúc nên cảm thấy rằng biệt danh trên có hơi bất nhã. Nên tui mới sửa lại là “Phách Hôi Núc’. Rồi vì đây là 3 chữ nghe cũng giông giống như tên ông hoàng Miên là Norodom Sihanouk, nên tui gọi luôn là “Norodom Phách Hôi Núc” cho nó oai! Rồi lâu ngày sau này anh Phúc giả bộ quên khúc sau, chỉ tự xưng là Phúc Norodom!!
Hồi đó gia đình biếu thi đâu thì thi đó, hoặc trong lớp tiểu học thấy phần lớn các bạn thi vô Petrus Ký thì mình cũng thi theo, chớ tui có biết đâu cái sự “lớn” của trường Petrus Ký! Có thể là tui chủ quan, nhưng mà vô được Petrus Ký thời đó chắc cũng gần như được Harvard bên Mỹ nhận bi giờ!! He he, niềm tự hào lúc đó kể sao cho xiết!
Bởi vì hai trường “lớn” khác mà tui theo học sau này là UC Berkeley và UCLA, thiệt tình thì cũng … ngon lành, nổi tiếng. Nhưng mà cái cảm xúc khi vô học tại hai trường đó nó không thể so sánh với ngày đầu được mặc quần dài đi bộ tới trường Petrus Ký! Hay là tại vì đây là “mối tình đầu” trong đời?
