1.

Ở đây là xứ sở ôn đới nên hầu như quanh năm chỉ có gió, mưa và cái lạnh lẽo da diết kéo dài sáu, bảy tháng. Nhưng may mắn thay, khi mùa đông khoác áo ra đi thì mùa xuân, mùa hè lại đến như sự giao hẹn của thiên nhiên từ trước. Cây cỏ được khoác áo mới, bầu trời cũng xanh hơn, cao hơn và trải rộng đến ngút ngàn. Thiên hạ chỉ đợi mùa hè để chưng diện áo quần mỏng mảnh, nhẹ nhàng cùng những sắc màu tươi mới và tạm quên đi những ngày mưa buồn ủ rũ hay những đêm thâu giá lạnh. Thời gian này là dịp nghỉ phép nhiều ngày nhân dịp con cái cũng bắt đầu mùa nghỉ hè sau một niên học dài đăng đẳng.

Muốn tới biển phải đi ngược lên hướng bắc nhưng chỉ có thể tắm biển khi tiết trời nóng bức và nhiệt độ thật cao, bằng không chỉ có thể di dạo trên cát và thèm thuồng ngó biển với từng đợt sóng xô bờ. Tính đi, tính lại chỉ có nước xuôi Nam và chọn các nước láng giềng như Ý-Đại-Lợi, Tây-Ban-Nha hay Bồ-Đào-Nha để được ngắm biển và tung tăng giữa bao con sóng lao xao.

Đường đi dẫu xa xôi nhưng dường như được thu ngắn lại bởi niềm hân hoan trước những ngày hè nồng ấm. Vượt bao truông dài và bỏ lại phố thị phồn hoa để được ngắm trời, ngắm biển như nhận được tặng phẩm thiên nhiên từ các đấng tối cao. Đây là bãi cát dài thênh thang đón đợi từng đợt sóng, kia là những gương mặt xinh xắn trẻ trung, những bộ ngực căng tròn, những vòng eo săn chắc, nọ là những giọt nước biển long lanh như còn tiếc nuối nên đọng lại trên da thịt gái, trai ở lứa tuổi thanh xuân. Vùng biển lặng bỗng chợt nên thơ, gợi cảm và tha thiết gọi mời. Xa xa là những cánh buồm đang nhấp nhô giữa muôn trùng sóng nước. Những cánh diều muôn sắc mang nhiều hình dạng khác nhau đang lượn lờ giữa mây trời xanh thẳm. Biển chiều vẫn đông vui như ngày hội và mọi người vẫn tấp nập bên cạnh những sinh hoạt rộn ràng giống như từng đợt sóng trôi đi thật xa rồi âm thầm tràn lên bờ cát mịn. Cảnh vật hữu tình cũng như không khí trong lành làm tăng thêm niềm vui và ý nghĩa của chuyến đi xa dù ngày hè luôn ngắn ngủi và mau chóng phôi phai.

2.

Mùa hè chưa kịp đến và ngày bãi trường cũng còn xa mà mấy nhánh phượng hồng đã nở rộ một góc sân trường. Chưa kịp trao nhau cuốn lưu bút và cũng chưa được nói với nhau một lời chia biệt mà Thắm đã vội vàng theo gia đình xuống tàu đi vượt biển. Vì hoàn cảnh, Thắm bỏ lại mối tình thơ ngây vừa bén rễ và trắng trong như màu áo học trò để cất bước ra đi. Đây hàng hiên, bóng nắng, kia tàn điệp, nhành me và ngôi trường thân yêu với tường vôi, ngói đỏ vẫn sừng sững qua bao mùa nắng gió. Biết bao kỷ niệm của tuổi học trò thôi khép lại từ đây. Chuyến đi vội vã nhưng được an toàn khi rời bến bãi mặc cho bao bộn bề lo lắng bởi những bất trắc, hiểm nguy nào ai biết được đang chực chờ trước mặt.

Máy tàu bị hư nên chiếc ghe bé nhỏ kia phải căng buồm lênh đênh giữa bao la trời rộng, không thấy bến bờ và vắng bóng chim muông. Bước lên trại tị nạn, Thắm cũng như mấy phụ nữ trên tàu như chết đi, sống lại sau những ngày bão giông bất hạnh. Với xác thân rã rời và một tâm hồn tan nát, Thắm được săn sóc và ủi an bới các ma soeur giàu lòng thiện tâm, nhân ái. Ngày tháng lặng lẽ nơi trại tị nạn rồi cũng qua đi sau bao ngày đợi chờ héo hắt. Cuộc sống bận rộn hết học tập rồi làm việc ở đệ tam quốc gia đã giúp Thắm vơi đi ít nhiều nỗi đau ngày cũ. Tình yêu mới của Thăng cũng vá lại một tâm hồn đã ít nhiều hư hao và tuyệt vọng. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười và cuộc sống sẽ êm xuôi như sông dài xuôi ra biển rộng nhưng những ngày bị hành hạ trên chiếc tàu đánh cá Thái-Lan đã khiến cho Thắm không bao giờ có cơ hội được làm mẹ nữa. Niềm khát khao một đứa con như cát mềm bị cuốn đi xa bờ bởi từng cơn sóng lớn, nhỏ. Mẹ cha đặt cho đứa con gái xinh đẹp tên Thắm nhưng duyên tình không thắm. Nỗi bất hạnh nhấn chìm hạnh phúc của hai tâm hồn tội nghiệp. Cả hai đều cảm thấy cô đơn lẫn mất mát trong ngôi nhà của mình. Thăng đi tìm niềm vui bên ngoài và để lại cho Thắm những ngày tháng bơ vơ trong bốn bức tường lạnh vắng ..

“Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với ta

Thầm chạy theo bao cuộc vui

Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người

Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò

Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông

Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy” (*)

Biển chiều vẫn mênh mông từng đợt sóng trắng xóa. Sóng tràn bờ và xô lấp lâu đài vừa xây trên bãi cát. Bầy hải âu vút cánh bay xa khi màn chiều buông xuống. Ngôi nhà nhỏ của Thắm và Thăng thấm đẩm màu tím tái buổi hoàng hôn sau những ngày bình minh ngắn ngủi. Ngày tháng vẫn đi về nhưng trong lòng Thắm chỉ còn lại mớ tàn tro ngậm ngùi của những ngày lửa hương nồng ấm.

TV, 02.09.2025

(*) “Tàn tro”, lời Việt Angot Rany (ca sĩ Julie), 1987