Bé Hạnh

Vưu Văn Tâm

Mến tặng Bùi Hữu Anh Huy

Mùa thu nơi này buồn bã quá, mưa thu rơi rơi, gió thu hiu hắt đã cuốn theo những chiếc lá vàng trải đầy trên con phố hẹp. Gió heo may sang mùa lành lạnh gợi cho tôi nhớ lại những ngày ấu thơ đầm ấm trong căn nhà nhỏ trên con đường Phan Đình Phùng. Con phố yên bình qua bao mùa mưa nắng với tình làng nghĩa xóm dạt dào, gắn bó. Thời gian đã quá xa, và tôi cũng xa nhà từ thuở còn xanh màu tóc. Kỷ niệm ngày xưa như những sợi tơ lòng mong manh dễ đứt, sao vẫn cứ theo tôi từ buổi sớm mai vội vã, đến buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng hay những đêm hôm khuya khoắt, khi ánh trăng ngà leo lét xuyên qua khung cửa nhỏ.

Bé Hạnh và tôi ở cách nhau một ngôi nhà. Là hàng xóm với nhau, cùng tuổi và học chung với nhau lớp mẫu giáo ở trường Minh Chánh nên hai đứa đã thân với nhau từ hồi chưa biết đọc chữ, ráp vần. Nhà của bé là ngôi nhà lớn nhứt xóm, ba là thương gia, mẹ có sạp bán tơ lụa ngoài chợ Sài-Gòn. Tôi thường lân la qua đó vì nhà bé có rất nhiều đồ chơi. Những món đồ chơi nhập cảng đắt tiền này được mua từ tiệm Đức Quang ở dãy phố bên kia đường. Đối với những gia đình trung lưu, đây là những món đồ xa xỉ không bao giờ dám mơ ước tới. Từ bên nhà, bé thường ơi ới gọi qua :

– Má mới mua cho con búp bê biết nhắm mắt nè, biết khóc nữa. Anh Tý có mấy chiếc xe hơi, xe tăng lên dây thiều đẹp lắm. Qua chơi hông ?

– Tối nay má đi coi hát nè, có muốn đi chung hôn ?

Lạ một điều, dù quen biết nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghe bé gọi tên tôi, mà cũng chẳng hề mày tao chi tớ, bé chỉ nói trống không, nói “trỏng” ! Trong gia đình, các anh chị thường gọi bé là “chuột nhỏ”, vì bé là em kế của chị “chuột lớn”. Tôi chưa bao giờ dùng cái tên của loài gậm nhấm xấu xí đó để gọi cô bạn hàng xóm có gương mặt xinh xinh và đôi mắt to tròn như hai hột nhãn.

Chúng tôi chia cho nhau từng ly đá đậu, từng miếng bột chiên, hay gói xôi lá dứa xẻ nửa và tôi luôn xí phần nếp có dính thật nhiều bánh phồng. Mỗi ngày hai lượt, hai đứa cùng sánh vai đến trường, hay mùa tựu trường níu tay nhau bì bõm dưới cơn mưa dầm ngập nước. Nhớ lần được đi xem hát ở rạp Quốc Thanh với má của bé, hai đứa cùng nhau chia chung một chỗ ngồi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có nghe những lời thị phi của hàng xóm gần xa .. “thằng đó mới bây lớn mà đã chuột sa hủ nếp” hay “con bé đó nhà giàu, nữa về nó ăn hiếp cho mà coi”. Chúng tôi vẫn là đôi bạn thân như từ thuở nhỏ, như tự bao giờ. Hai đứa vẫn quý mến nhau và không bao giờ để ý đến những lời nói vu vơ, ác ý đó.

Ôi, những kỷ niệm ngày thơ biết kể sao cho hết.

May mắn thay, hai đứa còn được học chung với nhau lớp luyện thi vào đệ thất ở trường Dũng Tiến trên đường Cao Thắng, và có dịp giúp nhau giải những bài toán khó, cùng động viên nhau vượt qua ở kỳ thi cuối năm.

Giờ Việt văn với thầy Liêm là một kỷ niệm nhớ đời. Vì tò mò muốn biết nhà thầy nên hai đứa lén theo chân thầy sau giờ tan học. Thầy đi mãi miết mà không hề ngó lại phía sau. Hai đứa nói với nhau :

– Chắc thầy hỏng thấy tụi mình đâu !

Từ đường Cao Thằng, thầy rẽ ngược hướng Phan Đình Phùng, băng qua ngã tư Lê Văn Duyệt, bỏ luôn Bà Huyện Thanh Quan và dần tới góc đường Trương Công Định. Thầy đi khá nhanh nên hai đứa nhỏ đã thấm mệt vì đói bụng, vì cái nóng gay gắt ban trưa ở Sài-Gòn. Đưa mắt nhìn qua bé Hạnh, tôi thấy tội nghiệp cô bạn nhỏ của mình vô cùng, mặt mày bơ phờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vì sợ lỡ buổi học chiều ở trường Bàn Cờ, Hạnh thổn thức :

– Đi xa quá rồi, thôi minh dzề nha, trễ giờ đi học cho coi !

Hai đứa thểu não quay về nhà cho kịp giờ cơm trưa.

Giờ học sau, thầy không gọi học trò lên để kiểm tra bài vở như mọi khi mà đứng trên bục giảng và nhìn xuống đám trò nhỏ :

– Là học trò, các em đến trường phải học hành cho đàng hoàng, tan học phải về nhà đỡ đần cha mẹ. Các em không được lê la ngoài đường rình rập chuyện này, chuyện khác !

Cả lớp im phăng phắc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có hai trò nhỏ ngồi ở hai dãy bàn song song len lén nhìn nhau rồi cúi mặt thẹn thùng, xấu hổ.

Ngày tôi được tin thi đậu vào trường Petrus Ký, bé cũng được khoác chiếc áo dài trắng tinh, dịu dàng bước vào cổng trường Sương Nguyệt Anh. Niềm vui chưa trọn, gia đình bé nhường lại ngôi nhà cũ cho người anh cả mới lập gia đình và dọn lên căn biệt thự trên đường Lý Thái Tổ. Kỷ niệm ngày thơ thoáng chốc xa bay, khi bé theo gia đình rời xa chốn cũ.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi khi bé có dịp về thăm xóm cũ hay khi tôi ghé tạt qua để thăm ngôi nhà mới vào những chiều chủ nhựt. Đứa nào cũng lớn thêm một chút và có thêm bạn mới nên không còn nhiều dịp để nhắc lại chuyện ngày xưa.

Lớp 11C2 đón nhận thêm vài bông hoa mới, trong đó có Phú từ bên Sương Nguyệt Anh chuyển sang. Hỏi ra mới biết, Phú là bạn học cùng lớp với Hạnh từ năm lớp sáu. Thì ra cái thế giới học đường cũng được thu nhỏ, giống như trái đất này bao giờ cũng hẹp.

Những tháng sau cùng trên đảo Bataan bên Phi-Luật-Tân, trong một dịp tình cờ tôi gặp được người anh cả của bé cũng đang lưu trú nơi đó. Hai anh em mừng rỡ và cho nhau địa chỉ để có dịp ghé thăm. Anh ở vùng 10, tôi ở vùng 1. Muốn gặp được nhau, hai anh em phải lội bộ một quãng đường khá xa. Tuần nào cũng vậy, trên đường đi bưu điện lấy thư ở vùng 7, tôi thường tranh thủ đi thật sớm để ghé thăm anh. Mỗi lần như vậy, hai anh em có thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Sau bữa cơm trưa, anh mới chịu cho tôi ra về để còn kịp giờ phát thư cho bà con trong vùng 1. Tôi có hỏi thăm anh tin tức bé Hạnh. Anh cho biết, bé vẫn theo học ở trường cao đẳng và gia đình ngại ngần không dám cho mấy cô em gái đi vượt biên. Ngày tiễn tôi lên đường đi định cư, anh bịn rịn suốt một buổi chiều và vẫy tay ngóng theo cho đến khi chiếc xe ca chìm khuất sau làn bụi mỏng.

Mười mấy năm sau, tôi gặp lại bé Hạnh trong lần đầu tiên về thăm nhà. “Còn nhớ .. hôn” là câu hỏi đầu tiên của bé sau nhiều năm cách mặt. Hai đứa chỉ kịp trao đổi mấy câu thăm hỏi vì bé phải vội vã ra đi. Khi bé và người đàn ông trung niên chìm khuất trong dòng xe hối hả, má tôi mới kể ít nhiều về câu chuyện của bé :

– Con “chuột nhỏ” xinh đẹp, hiền lành, dễ thương mà phải làm kẻ thứ ba. Cũng là phần số, duyên nợ hẩm hiu. Tội nghiệp, nhà giàu cũng khóc !

Từ hôm đó cho đến bây giờ, hai mươi bốn năm có lẻ, tôi cũng không thêm biết tin gì của bé. Cho dù ở nơi nào, hay có đi đến cùng trời cuối đất, tôi vẫn âm thầm cầu mong cho cô bạn láng giềng ngày xưa có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc, như cái tên Hạnh mà ba mẹ đã đặt cho. Ngoài kia, mưa thu vẫn rả rích từng cơn, dù sướng hay khổ, như thu tàn đông tận, đời người rồi cũng sẽ qua.

17.10.2019