** Kỷ niệm 50 năm phát hành băng nhạc “Miên khúc – 17 Tình ca Ngô Thụy Miên” **

Nhắc đến nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, người yêu nhạc thường nhớ đến những bản tình ca tươi thắm được sáng tác trong khoảng thời gian hoa mộng đẹp đẽ nhất. Người nhạc sĩ hiền lành, kín tiếng và khiêm tốn được sinh ra ở Hải Phòng rồi theo gia đình di cư vào miền Nam sau ngày hiệp định Genève được ký kết. Lớn lên trong lụa là mưa nắng Sài-Gòn, những quán hàng, những con đường quen thuộc từng dấu chân, từng buổi sáng, buổi chiều và nhất là sống giữa khung trời thi nhạc cùng sách vở đã khiến cho tâm hồn âm nhạc đa cảm có dịp thăng hoa theo thời gian.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tập tành viết nhạc từ năm 1963 và bài hát đầu tiên được hoàn tất vào năm 1965 là “Chiều nay không có em”. Nhạc phẩm cuối cùng được viết trong năm 1972 là “Mắt biếc”. Sau những lần đi trình diễn ở khắp các giảng đường đại học, các trung tâm văn hoá và các hội quán văn nghệ ở Sài-Gòn để giới thiệu những sáng tác của mình, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (sau bút hiệu Đông Quân) cùng với sự góp tay của các thân hữu thực hiện cuốn băng nhạc “Miên khúc” vào cuối năm 1974. “Miên khúc” hay “Miên tình ca” gồm 17 ca khúc được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1972. 17 ca khúc được trang trọng gửi đến người nghe qua các giọng ca tên tuổi như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Châu Hà, Thanh Lan, Xuân Sơn, Sơn Ca, Duy Trác, Duy Quang, và Kim Tuấn (Hoàng Phúc) với phần hoà âm của nhạc sĩ Văn Phụng. Cuốn băng được ra mắt ở Hội Việt Mỹ với sự góp mặt của nhiều ca sĩ thời danh được ưa chuộng và được cửa tiệm băng nhạc Thúy Nga (ngày ấy chưa phải là trung tâm Thúy Nga bề thế như sau này ở hải ngoại) phát hành ở Sài-Gòn. Biến cố tháng tư năm 1975 làm héo úa cành xanh, vỡ tan bao ước mơ, mộng mị và số phận cuốn băng nhạc cũng chìm trôi theo vận nước. May mắn thay, cuốn băng nhạc này được đồng hành theo làn sóng người di tản, vượt biển và được tái phát hành trong những năm đầu tiên xa xứ, khi cộng đồng người tị nạn mới chập chững hình thành ở Hoa-Kỳ, Gia-Nã-Đại, Úc châu, những nước Tây Âu cũng như những nơi có người tị nạn Việt-Nam đặt chân đến.

Mẫu quảng cáo cuốn băng trên các nhựt báo ở Sài-Gòn năm 1974

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã làm việc trực tiếp với từng ca sĩ ở mỗi bài hát để lời ca, ý nhạc được diễn tả trọn vẹn và nhất là chuyên chở được những tâm tư, tình cảm của nhạc sĩ muốn gửi đến người nghe. Với giọng hát đượm nét thanh xuân, các ca sĩ góp tiếng trong cuốn băng đã hát và như đã “đóng dấu, ký tên” (trademark) vào tác phẩm đã trình bày. Nửa thế kỷ đã đi qua mà người yêu nhạc vẫn nhớ được từng giọng ca qua mỗi cung bậc của từng nhạc phẩm.

Với tài năng và sự cầu toàn, hầu hết những sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được giới thanh niên, sinh viên, học sinh thuở đó yêu chuộng và hưởng ứng rất nồng nhiệt.

Cuối thập niên 60 cho đến những năm đầu của thập niên 70, phong trào phát hành băng nhạc (magnetic và cassette) ở Sài-Gòn bắt đầu thịnh hành và thay thế dần cho dĩa nhựa. Hằng loạt băng nhạc đã được thực hiện và phát hành nhưng không phải tác phẩm nào cũng đạt được thành công tuyệt đối về mặt nghệ thuật. Người nghe có thể thích bài này mà không chuộng bài khác, v.v.. nhưng hầu hết những nhạc phẩm trong cuốn băng “Miên khúc” được công chúng đón nhận và vượt thời gian lẫn không gian để tồn tại cho đến bây giờ.  Đó là những sáng tác của một thời tuổi trẻ với tình yêu đầu đời trong sáng, thơ mộng cùng những dỗi hờn, chia xa như “Mùa thu cho em”, “Giáng ngọc”, “Tình khúc tháng sáu”, “Áo lụa Hà-Đông”, “Paris có gì lạ không em”, “Dấu tình sầu”, “Từ giọng hát em”, “Mắt thu”, “Chiều nay không có em”, “Mắt biếc”, “Tuổi mười ba”, “Niệm khúc cuối”, “Bản tình cuối”, “Giọt nước mắt ngà”, “Tình khúc mùa xuân”, “Giọt nắng hồng” và “Tình khúc buồn”. Nếu không nhắc đến tài hòa âm của nhạc sĩ Văn Phụng trong cuốn băng này hẳn là một thiếu sót lớn lao.

Hình bìa trước và sau cuốn băng “Miên khúc”, 1974

Với phương châm “sống để viết nhạc chứ không viết nhạc để sống”, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vẫn luôn trung thành với những khúc tình ca dù hoàn cảnh sống đã đổi thay, tâm tư và suy nghĩ bị ảnh hưởng ít nhiều sau cuộc đổi đời. Bên cạnh những ca khúc được viết từ trong nước, những bài hát mới lần lượt ra đời ở hải ngoại tuy vẫn mang màu sắc dịu dàng và đong đầy cảm xúc nhưng in đậm những dấu vết buồn bã của cuộc sống tạm dung, những muộn phiền cay đắng của những phần đời lặng lẽ quanh mình.

Ngót nửa thế kỷ qua, những ca khúc cũ và mới được thu thanh rất nhiều lần từ trong nước ra đến hải ngoại với kỹ thuật âm thanh tân kỳ qua những giọng ca tên tuổi. Dòng nhạc Ngô Thụy Miên vẫn âm thầm luân lưu trong trái tim người yêu nhạc nhưng ghi lại đậm nét vẫn là cuốn băng được thực hiện trước ngày mất nước. Những tình khúc thắm thiết như dẫn bước người nghe đi trên con đường cũ có lá me thoảng bay hay điểm cánh phượng hồng tô thêm màu nắng vội. Ngày tháng đã phôi phai và một trang đời như khép lại từ lâu lắm ..

“Dĩ vãng như bao cung tơ

Lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ

Nuối tiếc yêu đương xa xưa

Tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài” (*)

TV, 06.09.2024

(*) “Mắt biếc”, Ngô Thụy Miên, 1972