Bạn Tôi

Vưu Văn Tâm

Mến tặng Tô Văn Chương

Biết nhau từ thuở ê a đánh vần từng con chữ, chúng tôi được học cùng lớp vỡ lòng nơi ngôi trường tiểu học cũ kỹ trong xóm nghèo lao động. Bạn tôi ốm nhách và nhỏ xíu như cây kẹo nên được ngồi ở dãy bàn đầu tiên, tôi ngồi ở dãy cuối, sát vách tường. Lớp học là căn phòng rộng lớn, trần cao và nằm không xa cổng sau trường. Vị trí lớp gần nhà vệ sinh công cộng nên thỉnh thoảng cái mùi ngai ngái theo gió xông vào đến ngạt thở. Trên những bức tường vôi bạc màu, lốm đốm nhiều dấu đạn từ lần tấn công của việt cộng hồi Tết Mậu Thân. Sàn nhà được lót bằng xi-măng với lỗ chỗ ổ gà, ổ chim và những vết nứt. Ở Sài-Gòn không có mùa thu, nhưng mỗi năm vào dịp tựu trường, giữa tháng tám, mưa nhiều như trút nước. Nhớ những chiều tan trường về muộn, nước mưa làm lấm lem quần áo, sách vở. Tội nghiệp mấy trò nhỏ phải lội bì bõm trên những con đường ngập nước, dẫm chân trên những vũng nước đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Học chung với nhau được bốn năm thì bạn rẽ sang một lớp khác để “tầm thầy học đạo”, để được học với thầy cô giỏi hơn, vì năm học cuối cùng ai nấy cũng phải chuẩn thật kỹ bị cho kỳ thi vào lớp đệ thất. Chúng tôi giã từ ngôi trường tiểu học đã ghi dấu ít nhiều kỷ niệm ấu thơ để bước vào một khoảnh khắc “người lớn”, mới hơn và lạ lẫm hơn nhiều.

Hai đứa được may mắn trúng tuyển vào một ngôi trường có tên tuổi nhất nhì Sài-Gòn. Chúng tôi được vô “trường công” một lượt, tuy không còn chung lớp như ngày trước nhưng vẫn được gặp nhau mỗi ngày vì hai phòng học sát vách nhau. Học ở trường mới, lớp mới và đứa nào cũng có nhiều bạn mới. Cái tuổi con nít ham chơi hơn ham học, không có thời gian nhớ đến chuyện cũ, và cũng không hề biết bâng khuâng với những kỷ niệm ngày thơ, nhưng mỗi khi giáp mặt, chúng tôi vẫn chào nhau với nụ cười thân thiện. Theo thời gian, hai trò nhỏ đã bắt đầu “nhổ giò, trổ mã”. Bảy năm học bay vèo trong chớp mắt, chúng tôi lặng lẽ rời xa mái trường với những tâm tình mới lớn, vừa kịp biết yêu mến lá sân trường đã vội vàng chia tay. Cây phượng đỏ đầu trường, hàng điệp vàng thưa lá, mấy nhánh me tây trên đường Cộng Hòa cũng bùi ngùi dưới cơn nắng hạ chói chang. Cổng trường khép lại rồi mà những vòng xe đạp vẫn bâng khuâng, nhưng có lưu luyến mấy rồi cũng quay theo nẻo đời trăm hướng vui, vạn nẻo sầu.

Mấy chục năm sau, nhờ vào tấm lòng và công sức của một vài người bạn cùng khóa, đã góp nhặt bạn bè ngày đó và gom về một mối. Tuy chỉ gặp nhau trên mạng ảo nhưng chúng tôi đã tìm lại được nhau sau nhiều năm biền biệt. Những chuyện ngày xưa chợt về trong cõi nhớ khi quê nhà đã xa xôi hun hút. Những kỷ niệm ngỡ đã ngủ vùi trong quá khứ nay được sống lại tha thiết giữa hai mái đầu đã lấm tấm sương đêm. Chúng tôi là những cánh chim trời phiêu bạt muôn phương, bỗng một ngày nọ được dịp quay về nơi tổ cũ, cành xưa ..

Chia tay nhau ở năm học cuối, bạn tôi đi vượt biển và đến được Thái-Lan. Nhằm giảm bớt áp lực quá tải của trại và hạn chế số thuyền nhân vượt biển đã đạt đến con số kỷ lục, chính quyền sở tại đã ra lệnh bắt giam những người cập bến sau ngày “D”. Bạn tôi cũng là một nạn nhân nằm trong số người không may đó. Sau hai năm tù ở trại tị nạn Thái-Lan, hồ sơ bạn tôi mới được cứu xét và lên đường đi định cư ở một nước thứ ba. Có lẽ đó là thời gian u ám nhất trong cuộc đời của bạn khi tuổi vừa lớn, vừa lìa xa mái gia đình yêu dấu. Chân ướt chân ráo trên xứ lạ, bạn tôi cũng như bao nhiêu đồng hương khác, mọi thứ được bắt đầu từ con số không, vừa đi làm “cực như con trâu”, vừa đi học để có được mảnh bằng lo cho tương lai sau này. Sau mấy chục năm bôn ba, bạn tôi đã có được một mái nhà hạnh phúc, vợ con đề huề.

Dẫu bao dâu biển đã đi qua trong đời, bạn tôi vẫn hiền hoà, nhã nhặn như ngày còn đi học. Bạn là cái “gạch nối” cho những tình thân lạc nhau. Bạn tôi sẵn sàng làm “tài xế Uber” trên những chặng đường thiên lý mỗi khi có người thân, người quen hay bạn bè cùng khóa ghé qua hay cậy nhờ đưa đón. Giữa thời buổi cái giả và cái ác lên ngôi, bạn tôi vẫn sống thật, sống với bạn bè hết mình và cũng hết tình, chỉ biết cho đi mà không biết nhận. Quen biết nhau đã hơn nửa thế kỷ và tính từ lần rời trường đến nay đã ngót bốn mươi năm, giờ đây khoảng cách địa lý dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn mong có ngày gặp lại. Lối về xưa đã mịt mờ sương khói, nhưng kỷ niệm cũ vẫn còn vương vấn đâu đó trong bạn, trong tôi, trong những trái tim đã qua một thời tuổi trẻ.

19.06.2020