Bạn thời thơ ấu!

Đoàn Xuân Thu

Hồi xưa bên Tàu, và cả bên Việt Nam mình, nghề thuốc là một cái nghề cao quý, chỉ để cứu nhân độ thế. Bào chế cao đơn hoàn tán chẳng qua là phục vụ cho dân; nếu có tính tiền thì cũng chẳng là bao; chỉ đủ rau cháo qua ngày mà thôi. Như nhà thơ Nguyễn Ðình Chiểu của đất Ba Tri, Bến Tre vừa làm thơ, vừa bốc thuốc để chữa bịnh cho dân nghèo. Thực dân Pháp tính mưu chuộc, cấp tiền nhưng ông khẳng khái khước từ.

Buon vui doi bac si 05Còn bây giờ trong chế độ CS là khác nhe. Làm nghề thuốc là để kiếm tiền, càng nhiều càng tốt ngay cả bất lương cũng được tuốt. Mới đây nè! Bên Trung Cộng, công ty Trường Xuân dám sản xuất ra 250 ngàn liều chích ngừa dỏm, bán cho con nít để bỏ túi tới 90 triệu đô Mỹ.

Cái ‘y đức’ thời CS nó đi ‘đứt’ như vậy; nên phim Tàu ngày nay mới dám định nghĩa cái nghề thầy thuốc bên Tàu hồi xưa như vầy: Sau khi thua xiểng niểng trận Xích Bích dưới tay của quân Tôn Quyền và Lưu Bị, Tào Tháo phán rằng, “Làm tướng như làm thầy thuốc. Có thất bại mới tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nhờ đó cuối cùng mới đưa đến thành công. Tỷ như làm thầy thuốc, thất bại nhiều lần, chữa cho người nào người nấy lăn ra chết mới tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để trở thành thầy thuốc của nhân dân sau nầy!”

Tào Tháo phán thiệt là bá láp. Ðem hai cái nghề khác nhau mà so sánh khập khiễng như vậy đâu có được nè. Làm tướng là dắt lính đi đánh nhau, là giết người hoặc bị người giết; nên mới có câu: “Nhứt tướng công thành vạn cốt khô!”

Còn làm thầy thuốc là cứu người. Cứu không được là do bịnh nhân tới số rồi, vì thầy thuốc dẫu giỏi thế mấy, vẫn không phải là ông Trời. Tận nhân lực còn tri thiên mạng nữa chớ.

Nên có chuyện rằng vợ Diêm Vương bị ấm đầu, sổ mũi. Thương vợ, Diêm Vương cho đòi quỷ sứ vào truyền lịnh: “Hãy lên trần thế, rước về cho ta một thầy lang thiệt giỏi để chữa bịnh cho phu nhân của ta.” Quỷ sứ cầm đinh ba bước ra, sực nhớ điều gì đó bèn quay lại: “Tâu bệ hạ thầy lang trên trần thế nhiều vô số kể; chúng thần biết rước ai đây?”

“Thì các ngươi bỏ tiền ra mua tờ báo, xem mục quảng cáo, thầy lang nào chữa bá bệnh, từ tiểu đường, ung thư, cao máu đều lành bịnh hết ráo thì rước xuống đây cho ta!”

“Tâu bệ hạ! Tin vào quảng cáo không được đâu, vì đa số thầy lang đó là lang băm chuyên nói láo!”

Sau một hồi chống tay lên cằm suy nghĩ, Diêm Vương phán rằng: “Ðến phòng mạch nào mà có ít oan hồn uổng tử khóc lóc đòi đền mạng thì rước thầy lang đó xuống đây ngay cho ta!”

Bọn quỷ sứ đằng vân giá vũ bay lên trần thế rước ngay được một thầy lang đem vào triều bệ kiến. “Nè thầy lang kia! Quỷ sứ báo cho ta biết là trước phòng mạch của nhà ngươi chỉ có một oan hồn uổng tử khóc lóc đòi đền mạng; con số một nầy chứng tỏ tay nghề của thầy lang thiệt là cao diệu. Vậy chẳng hay xưa giờ thầy lang đã chữa hết có tất cả bao nhiêu bệnh nhân?”

“Số bệnh nhân xưa giờ của thần chỉ có một người. Ông ta chỉ 62 tuổi thôi nhưng vì bị ‘virus lạ’ tấn công nên thần không biết ‘con virus’ lạ đó là con gì? Ðành phải bó tay thôi! Chỉ hy vọng rằng Hoàng hậu không bị nhiễm con ‘virus lạ’; chắc thần sẽ chữa hết. Cam đoan không hết không tính tiền!”

***

Buon vui doi bac si 06Ðời mà! Mỗi người một phần số khác nhau, chuyện nghề nghiệp là do ông Trời ổng phân công đó thôi. Mình có muốn cũng không được.  Như khoái viết nhăng, viết cuội trên báo, coi đó là niềm vui. Nhưng ông Trời phán đó là nghề tay trái; còn nghề tay phải, phần số tui phải làm ‘cu li’ mới có cơm mà ăn có rượu mà nhậu, nên tui đành chịu.

Nhưng cũng nhờ viết báo mà một thằng bạn học cũ hồi Tiểu học Bàn Cờ, rồi Trung học Petrus Ký, giờ làm bác sĩ bên Úc nầy đây, mới tìm được ra tui sau cuộc biển dâu, trời sập năm 75 đó chớ.

Nói nào ngay hồi còn nhỏ đi học tui cũng ngưỡng mộ ngành Y, muốn mình được làm bác sĩ chích đít mấy em… mà còn được trả tiền. Phần trộm nghe mấy người đẹp cỡ “Thanh Nga, Thanh Lan, Thanh Thúy, Thanh Tuyền” kháo nhau rằng: “Phi cao đẳng bất thành phu phụ”. Phải cỡ bác sĩ trở lên mới rớ được cọng lông chưn của mấy em; chớ ‘phèn’ như tui, đỉa mà đòi đeo chân hạc, là mấy em sẽ nói: “Thanh Kiu”!

Do đó đắt mèo nhứt, gái đeo phủi không hết, là mấy thằng học Y khoa. Chưa ra trường là Bố Mẹ em đã đặt cọc cái ống chích của nó cho con gái họ xài tới mãn đời rồi hè!

Tui rất muốn vậy, nhưng lực bất tòng tâm không cách chi mà đua cho lại tụi nó.

Muốn làm bác sĩ là phải học Y Khoa. Mà muốn vào được trường Y thì thời Trung học phải giỏi Toán, Lý, Hóa, Vạn vật và Sinh ngữ. Nghĩa là môn nào nó cũng giỏi hết. Chính vì vậy mà hai kỳ Tú tài nó đều đậu Ưu hết ráo. Rồi phải đậu một kỳ thi tuyển 5000 đứa, vừa trai vừa gái, mà chỉ chọn được có 200. Một mình phải đá đít được 25 đứa khác! Rồi phải học tới 6 năm dài lê thê, dài đăng đẳng; rồi nội trú một, hai năm trong bịnh viện mới dám khoe: “Tui là đốc tờ!’

Rồi qua đây, nghe con cái của người Việt mình ra bác sĩ ào ào hè! Thấy nhiều như vậy đừng tưởng là dễ. Phải tốt nghiệp VCE (Tú tài) với hạng Ưu 99.95 điểm. Rồi phải đậu vào trường Y, học ròng rã 5 năm, thêm một, hai năm nội trú, thực tập ở các khoa, phòng khác nhau tại bịnh viện rồi gia nhập vào Hội đồng Y Khoa của tiểu bang mới được giấy phép hành nghề.

Còn có bằng Cử nhân, muốn làm bác sĩ cũng phải học ròng rã tới 4 năm. Bác sĩ chuyên khoa còn học lâu hơn. Học phờ râu luôn, nếu có râu!

ban thoi tho au 01
Bảo Huân

***

Ðang hăng tiết vịt, sùi bọt mép gây lộn với em yêu thì cái ‘mobile phone’ Samsung 9 của tui nó rung lẩy bẩy, kêu ò í e. “Hello! Phải thằng ‘Ca’ không?” (‘Ca’ là cái bí danh của tui, do mấy thằng bạn quỷ sứ thời đi học nó đặt cho, đem ráp thêm vào cái tên, nói lái lại, nhằm chọc cho tui quê xệ chơi vậy mà!)

À cái thằng nầy biết cả cái tên tục của tui, cái bí mật đời tư, mà ngay cả em yêu cũng không biết thì chắc chắn nó là một trong cái đám quỷ sứ phá nhà chay thuở đó rồi. “Ờ “Ca’ đây! Ðại ca của mầy đây! Ðứa nào ở đầu dây vậy!”

“Tao! Ðốc tờ Thí-ô đây! Là bạn học thời thơ ấu của mầy!” (Hồi xưa, nó tên Tèo nhưng qua đây chuyển ngữ, thêm chữ ‘h’ vào, tiếng Việt mình đọc là Theo hay Thẹo, còn tiếng Úc đọc là Thí-ô). “Chiều nay thứ Sáu, cuối tuần, 6 giờ đóng cửa phòng mạch, mầy ra gặp tao.”

“Chi vậy? Tao đâu có bịnh hoạn gì mà cần đi gặp bác sĩ?”

“Tao chỉ muốn mầy ra Footscray nầy đi nhậu chơi với tao thôi!”

ban thoi tho au 02Hai đứa kéo nhau ra nhà hàng. Bác sĩ ‘Thí-ô’ chơi sộp, kêu chai rượu đỏ Penfolds Bin 95 Grange Shiraz, đời 2013, giá tới 700 đô. Giở menu, gọi vài món nhắm, toàn là sơn hào hải vị như: tôm hùm xào mì, bào ngư sốt dầu hào, bò Kobe Nhựt Bản nướng vỉ. (Hèn chi bà con mình hay nói nghề bác sĩ bên Úc nầy đây được chánh phủ cấp cho cái máy in tiền, tên là Medicare).

“Mầy làm bác sĩ giàu thiệt.”“Giàu có gì? Chỉ đủ ăn thôi! Nhưng hôm nay để đãi bạn thời thơ ấu, tao chơi hơi sộp… để nhát mầy!”

Cầm cái ly rượu đỏ lên, tui hỏi: “Sao tay tao run quá hè?” Thì nó hỏi lại: “Bộ mầy uống nhiều lắm hả?”“Có vô miệng được giọt nào đâu. Ðổ ra ngoài hết trơn rồi!”

Ðốc tờ ‘Thí-ô’ bèn rót rượu ra chén cho tui, rồi nói: “Hồi xưa Lưu Linh hay uống rượu bằng chén, gọi là chén thù chén tạc!”

“Như vậy tay tao run là bịnh gì?”“Thì bịnh ghiền rượu chớ gì! Bịnh nầy không có chết ngay đâu. Ðừng lo. Nhưng trước sau rồi cũng chết, chết chắc! Nhưng mầy còn trẻ, mới 70, thì chết sớm làm gì? Ðể tao vẽ cho mầy một cái ‘plan’ cai rượu.”

“Ờ, mà nghe nói chữa bệnh ghiền rượu rồi hay chết vì bệnh sơ gan lắm mà?!”

“Với bác sĩ nào, tao không biết; nhưng tao chữa bệnh ghiền rượu nếu có chết là chết vì rượu chớ không có chết vì gan đâu mà mầy lo!”

đoàn xuân thu

melbourne